Phong hào thở dài ụp điện thoại xuống bàn rồi nằm dài ra bàn chẳng muốn nhút nhích gì nữa mà xoay qua ngắm anh người yêu ngồi cạnh coi như an ủi cho cái đống bùi nhùi trong đầu gỡ hoài không ra
"Đừng nhíu mày nữa, xấu đấy "_ thái sơn xoa ngay giữa đôi mày đang nhăn lại của em, tất nhiên nãy giờ mọi hành động của em đều được hắn thu hết vào mắt rồi.
"Em có muốn nhíu đâu..tại nó tự vậy ak"_ phong hào
"Anh biết bé đang rối, nhưng có một số chuyện cứ để nó thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn "_ thái sơn
"Nhưng mà dương nó chỉ mới tuổi này mà lại phải đi dọn tàn dư của mấy ông sắp nằm xuống đất kia mà coi được chắc ? Mấy cái tranh chấp gia sản đó không đơn giản như mình thấy đâu "_ phong hào càng nói thù đôi mày lại nhíu thêm chút
"Dương năm sau cũng 18 tuổi rồi mà, không còn nhỏ nữa, để cho nó trải nghiệm đi. Ngoan, nghe anh đừng suy nghĩ mấy cái này nữa "_ thái sơn
"Biết là nên để ẻm trải nghiệm, không nên để sau này cà lơ phất phơ như anh được, nhưng chẳng phải rất nguy hiểm hay sao ? Bên đó luật pháp nghiêm thì nghiêm thật nhưng mà công nghệ cũng đã tiến bộ hơn mình rất nhiều rồi "_ phong hào
"Đừng nhìn dương như vậy mà đánh giá thấp nó, anh thấy dương hơi bị nhạy bén với tỉ mỉ đấy. Tại bây giờ anh không muốn thôi chứ bé muốn anh nghiêm túc anh đương nhiên sẽ nghiêm túc "_ thái sơn
"Em nói vậy thôi, chứ thừa biết anh sẽ làm được, có khi còn hơn cả thế. Anh muốn giấu thì cứ giấu, đến một ngày nào đó sẽ tỏa sáng hơn hiện tại. "_ phong hào
"Vâng vâng, vậy giờ ăn sáng đi nhá. Sáng giờ ngồi cau mày em đã ăn gì đâu ? Tới đứa over thinking như an còn chịu cho dương nó đi thì em còn lo làm gì ? "_ thái sơn
"Tuy an cho dương nó đi, nhưng sáng nay gặp an ẻm đã nói câu nào đâu ? Hầu như là không mở miệng ra nói bất kỳ câu gì, trên mặt bây giờ cũng không đoán được cảm xúc của ẻm. Như vậy mới khiến em lo nhiều hơn đấy "_ phong hào
"Lúc nãy thằng long mới nhắn anh là an ẻm bị cảm ý, sốt với ho nên có chút không khỏe, không còn sức quậy nên mới thế thôi. Chứ anh hỏi dương rồi, nó nói an không sao cả "_ thái sơn
Nếu dương chìu an nhất, an cũng chìu dương nhất, thì người thứ hai chìu dương đó chính là phong hào. Anh chìu dương đến mức mà thái sơn cứ tưởng mình là người vô hình, nhiều lúc bức xúc mà lại chẳng làm được gì.
"Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu em thôi bận tâm "_ thái sơn nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ của mình, suốt buổi sáng hôm nay cau mày mãi thôi, khiến hắn vẫn luôn thấp thỏm sợ em không vui lại ảnh hưởng đến tâm trạng mà không chịu ăn uống gì.
--------------------
Sau gần một tuần thì toi đã có thời gian để ra chap mới gòi đây ạ!! Hơi nản xíu tại mọi người qua đây xem hơi ít 🥹
Với tuần sau toi thi giữa kỳ gòiii, toi đang không biết làm sao khi não toi chứa quá nhiều thứ, idea chưa viết hết, bài thi giữa kì, bài văn nghệ, bài gts =))
Nhưng mọi người yên tâm, toi vẫn sẽ ở đây cũng với mọi người chờ anh an comeback ạ 💗💗