"Dương, tao sợ lắm "_ thành an tuy nãy giờ đã nghe dương nói rõ ràng, nhưng vẫn không kìm được mà nhào lại ôm đăng dương. Em thật sự rất sợ, em sợ nếu đăng dương đi giải quyết xong mọi chuyện sẽ giống như trước đây.
Khi mà thành an lần đầu gặp dương, là khi em 5 tuổi, tuy đã nhiều năm, đoạn kí ức đã nhòe đi không ít, nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ. Năm đó tuy đăng dương còn rất nhỏ nhưng vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, nhìn vào thấy rất cô độc. Những đứa trẻ tuổi đó gặp chút chuyện đều đã khóc toán lên chờ người đến dỗ. Nhưng em lại không thấy đăng dương rơi bất kỳ giọt nước mắt nào cả.
Sự lạnh lùng, vô tình đó của dương không phải khi trưởng thành mới có, mà từ lúc cậu biết nhận thức thì đã ép buộc chính mình phải luôn mạnh mẽ cứng rắn, không được rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Nhiều người nói thành an không cần quan tâm dương nhiều như vậy, dương nó thật sự không để trong lòng nhiều chuyện như vậy. Nhưng chỉ mình em biết, đăng dương nhạy cảm đến mức nào, khi không có ai yếu đuối đến mức nào.
Em biết đăng dương đã kìm nén bấy nhiêu chuyện gần mười mấy năm rồi, nếu muốn tiếp tục cũng không dễ dàng. Có thể nhiều người không nhớ, không để ý nhưng thành an luôn nhớ từng phút từng giây đăng dương chịu mở lòng ra mà trò chuyện tâm sự với em, những lúc mà dương phá bỏ lớp vỏ ngoài mà bật khóc trước mặt em như đứa con nít, muốn được em an ủi, dỗ dành như đứa trẻ.
"Tao biết an sợ, nhưng yên tâm, tao sẽ luôn chú ý đến bản thân mình, không làm mình bị bệnh bị thương, không suy nghĩ nhiều "_ đăng dương
"Nhưng tao thực sự không muốn cho dương đi chút nào "_ thành an vẫn phụng phịu không chịu buông dương ra
"Chỉ ba năm thôi mà, sẽ gặp lại, tao hứa với an đấy. "_ đăng dương
"Tao mong dương đi thế nào thì về như thế đó, cả tâm hồn trẻ con hiện giờ "_ thành an
"Được được, tao hứa với an, ba năm thôi, xong việc là book vé về liền "_ đăng dương
"Biết vậy thì tốt "_ thành an nghe vậy thì mới miễn cưỡng nở một nụ cười
"Trong mắt an tao là đứa ham cái tập đoàn rách nát còn mỗi cái vỏ đó à ? "_ đăng dương
"Dạ không dám. Giữ được cái mạng về là tao mừng rồi chứ tập đoàn gì tầm này nữa "_ thành an
"Dạ vâng, biết. Nhưng an cũng phải chăm bản thân mình thật tốt, sau này không còn ai tình nguyện đưa đi phòng y tế hay bệnh viện mà không nói một câu nào đâu. Biết trời chuyển mùa rồi không ? Tối ra ngoài mặt mỗi cái áo phông với quần short ?? "_ đăng dương nói xong thì cởi áo khoác ra mặt cho em, xong còn kéo khóa đến tận cổ nữa chứ
"Tại gấp quá chứ bộ. Dương mặt đi, qua đó lạnh không kém đâu "_ thành an đang muốn cởi ra thì tay bị dương đè lại
"Đưa mặt thì cứ mặt đi, tao còn áo trong balo này, sau này không có áo tao đâu mà mặt, đi ra ngoài nhớ mặc áo khoác, đưa áo cho đỡ nhớ đấy "_ đăng dương
"Hứ, ai thèm "_ thành an phồng má quay ngoắt sang một bên
----------------------
Biết ơn btc, anh an vẫn ở đâyyyy