Thành an vừa bước xuống xe đã chạy thẳng một mạch vào trong, bây giờ em đang cuối xuống mà thở hồng hộc. Em về chứ đây là lần đầu tiên trong đời dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy liều mạng như vậy. Lúc trước thì em vẫn nghĩ chân ngắn có chút đáng yêu, nhưng giờ nghĩ lại rồi, chân ngắn là một thiệt thòi rất rất lớn.
Chỉ chạy một đoạn ngắn cỡ 5, 10 phút thôi mà đã thở như vậy rồi. Đó cũng là lý do mà thành an luôn luôn trốn mấy tiết thể dục, em có thù với môn chạy này, nhưng mà đăng dương lại chẳng cho em toại nguyện, bắt người ta chạy một khoảng dài như vậy.
Hồi phục lại tinh thần thì em bắt đầu phóng mắt ra nhìn xung quang tìm kiếm cái đầu trắng quen thuộc. Nhưng nhìn lướt qua thì em cũng chịu thua. Dù là buổi tối nhưng sân bay cũng rất đông, nhìn đâu đâu cũng thấy toàn là người với người, vả lại em có một mẫu chút xíu nên tìm kiếm người cũng hơi khó, mọi tầm nhìn đều bị người xung che hết lại.
"Này "_ đăng dương không biết xuất hiện từ khi nào sau lưng em, vỗ nhẹ vai em, anh đoán là an vẫn chưa thấy mình
"Dương làm gì kêu gấp thế ? Đi đâu à ? Sao không để sáng mai đi luôn ? "_ thành an
"Tại tao không kêu sợ sẽ không gặp được an nữa "_ đăng dương
"Cuối cùng là chuyện gì ? Nhìn vẻ mặt dương cũng không tốt lắm "_ thành an
"An biết gia đình tao rồi đó, tuy nhìn vẫn rất hạnh phúc nhưng đó chỉ là ngoài mặt, bên mẹ tao thì hoàn toàn chẳng có chuyện gì. Nhưng gia thế bên nội tao mày biết rắc rối cỡ nào rồi đúng không ?"_ đăng dương
"Tao đương nhiên nhìn được hết con người thật của đám người kia, thật lòng không có gì tốt lành cả. Không đi có được không ? "_ thành an nghe vậy thì xụ mặt xuống, em thật không nỡ nhìn dương như vậy.
"Xin lỗi, nhưng không đi không được. Đều là những người không dễ đối phó, nếu không bắt đầu từ bây giờ sợ sau này muốn diệt cũng diệt không nổi "_ đăng dương vừa nói đến thì đã cau mày suy nghĩ, vừa nhìn thấy an đã quên ngay bao phiền muộn, nhưng khi nhắc lại thì vẫn khó chịu trong lòng.
"Nhưng dương cũng đâu cần nhất thiết phải đi dọn mấy loại không ra gì đó làm gì ? "_ thành an
"Chuyện này có chút phức tạp, không đơn giản như trước tao nghĩ, nên cần phải đi sớm một chút "_ đăng dương thở dài xoa đầu người nhỏ hơn vẻ mặt vẫn không vui mà sắp rưng rưng tới nơi rồi.
--------------------
Tuy biết còn ít người đu tagegung nhưng mà vẫn tiếc fic ấp ủ từ hè nên mới đăng. Mong mọi người ủng hộ ạ
Đang chuyển mùa nên mọi người chú ý sức khỏe chút nha, coi chừng bị bệnh, mắc mưa thì nhớ uống nước ấm, bổ sung nhiều vitamin để tăng sức đề kháng nha. Đừng như toi muốn bỏ cái họng luôn rồi. Nhớ giữ sức khỏe để chờ ngày anh an comeback nhá, nghe anh vẫn ổn thì lòng nhẹ đi không ít rồi...
Nhớ nụ cười này, nhớ con người này..
Dạo này deadline tới đít gòi nên mọi người thông cảm, tự cảm thấy mình hơi tham khi nhận hơi nhiều job =)) chắc thấy năm sau cuối cấp gòi nên còn gì chưa làm làm hết 😭😭
Mà còn nhiều cái chưa làm lắm, chưa uncrush được =((