Chương 2: Tai nạn ập đến

25 7 0
                                    

Ba tháng trước.

Nhà văn thường được hiểu là người sáng tạo nên các tác phẩm văn xuôi, nhưng không chỉ giới hạn ở đó. Khái niệm về nhà văn vẫn có độ mở nhất định.Chúng bao gồm cả những thể khác nhau như thơ, tiểu thuyết hay kịch bản văn học, mở ra một phạm vi sáng tác rất phong phú.

Một nhà văn thường có vô vàn ý tưởng, dễ dàng viết ra những câu từ hoa mỹ cho nhân vật của mình. Nhưng nhà văn ở công ty GMMTV thì ngược lại với một hướng đi khác biệt - những ý tưởng của họ đều cùng một mục đích chính là sự ngược đãi và thử thách tinh thần của người đọc. Ba tác giả nổi bật nhất trong làng văn học là:

Norawit Titicharoenrak.

Naravit Lertratkosum.

Archen Aydin.

Họ trở nên nổi tiếng nhờ những kịch bản phim chuyển thể thành công vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, chính sự nổi tiếng đó đã trở thành gánh nặng, khi công ty liên tục gây áp lực, đòi hỏi họ phải sáng tác ra những tác phẩm mới vượt qua cái bóng của thành công trước đó. Tuy nhiên, chất xám không thể lúc nào cũng dồi dào. Những tác phẩm cũ mới chồng chất lên nhau, tạo thành những núi tài liệu cao ngất ngưởng. Họ ngồi giữa đống tài liệu, miệt mài suy nghĩ, tay không ngừng xoa mi tâm.

"Pond, đặt vé máy bay về Anh đi. Tuần sau chúng ta phải về rồi."

"Ừm."

Pond đang lướt qua bản thảo lần cuối trước khi nộp cho công ty, thời gian chưa quá gấp gáp nhưng họ cần trở lại Anh để giải quyết vài việc. Nhưng không một ai biết trước rằng, chuyến đi này sẽ khởi đầu cho một biến cố khủng khiếp.

Hiện tại.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cuốn sách của họ được xuất bản, nhưng họ hầu như không có thời gian để quan tâm đến.

"POND, JOONG có chuyện rồi!"

Gemini lao nhanh xuống cầu thang, trên tay cầm chiếc máy tính đang mở, trên đấy có gì?

Bản tin gần nhất...

"Sách của chúng ta sao lại thành của tên Tony? Mày xem này, mọi thứ bị đảo lộn hết rồi!"

Trên bản tin là hàng loạt những bài đăng nói về thành công vang dội của một tác giả tên Tony, với cuốn sách thu hút người đọc bằng những tình tiết mới mẻ.

Điều đáng nói là sự đau đớn được diễn tả qua bìa sách mang đậm nét vẽ của Gemini, bức tranh của Pond chính tay vẽ và cả bức phác hoạ nhỏ ở bìa sau là của Joong nhưng... sao tất cả lại đứng tên Tony - một tác giả vô danh, không rõ nguồn gốc.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Về Thái, mau lên!"

Pond nhanh chóng cầm điện thoại đặt vé máy bay trở về trong đêm. Chuyện này không thể bỏ qua được vì đây là công sức của cả ba người họ. Có thể lấy trộm công lao cũng được, nhưng tại sao lại xáo trộn lên  như thế, còn sắp xếp các tình tiết lẫn lộn nhau,chết tiệt, ruốt cuộc tên này là ai chứ?!

Trên đường về họ không ngừng gọi cho quản lý, nhưng hắn ta là người đặt lợi ích lên hàng đầu, đời nào chịu nghe lời họ nói chứ. Vấn đề này cần được đưa lên cấp trên nhờ giải quyết, thậm chí có khi phải tận dụng đến truyền thông nữa...

"Gemini, mày lái xe từ từ thôi."

"Sao mày lắm lời thế Joong? Im đi để tao tập trung lái!"

"Mày ăn nói kiểu gì vậy?"

Cả hai cãi nhau trên xe khiến Pond đã căng thẳng còn căng thẳng hơn, khó chịu cau hai hàng mi lại. Tốc độ xe tăng nhanh, cùng với những tiếng cãi vã inh ỏi không ngớt khiến chiếc bị xe mất phương hướng. Pond cố gắng ra sức cảnh báo nhưng không ai nghe cả. Ánh đèn trước mặt chói loá khiến không gian trở nên mù mịt, và rồi...

RẦM!! -

Chiếc xe mất lái, lao thẳng qua làn đường ngược chiều và đâm vào một chiếc xe khác đang chạy trên đường. Trước mắt họ chỉ còn một màn trắng xóa. Ý thức dần rời bỏ, thứ cuối cùng họ cảm nhận được là tiếng còi xe cứu thương inh ỏi, mùi khét nồng nặc của xe và mùi máu tanh nồng nóng hầm hập tràn ngập, hun mũi nóng ran...


____________________________________


Trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên gương mặt người đàn ông đang ngồi vắt chân trên chiếc sofa. Trên tay anh ta là ly rượu vang đỏ sóng sánh, nhấp nháy trong ánh đèn như máu tươi. Anh nhếch mép cười, đôi mắt ánh lên vẻ khoái chí khi nhìn những dòng tin tức nóng hổi liên tục tràn ngập trên màn hình tivi. Tin tức về vụ tai nạn xe thảm khốc của ba tác giả nổi tiếng khiến dư luận sôi sục, và anh ta dường như là kẻ duy nhất biết rõ hơn ai hết sự thật ẩn sau bi kịch ấy.

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Nhìn vào số quen thuộc trên màn hình, anh đặt ly rượu xuống, nhấn nút nghe. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói lạnh lùng, đều đều vang lên:

"Làm tốt lắm."

Anh ta lại nhếch mép cười, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Trên màn hình, số lượt tương tác với tin tức đã tăng chóng mặt, hàng triệu lượt thích và hàng ngàn chia sẻ lan truyền khắp nơi.
Không vội vã, anh nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm, rồi đáp nhẹ nhàng:

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Cuộc trao đổi tiếp tục diễn ra, từng lời nói như những con dao găm cắm sâu vào bức màn bí ẩn. Không ai ngoài hai kẻ đầu dây hiểu rõ nội dung cuộc trò chuyện ấy, cũng như kế hoạch đen tối đang dần hình thành. Khi cuộc gọi kết thúc, gương mặt của người đàn ông hiện lên một nụ cười gian tà, lạnh lùng. Anh ta lại tựa lưng vào ghế sofa, nhấm nháp ly rượu vang, trong đầu vẽ ra những mưu đồ đen tối, đang dần hoàn thiện, từng chi tiết một, như một con ác thú kiên nhẫn chờ thời cơ để tấn công...

__________________________
Vote vote🫶🏻💗
👇🏻👇🏻👇🏻

The TreasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ