NOTE: Toàn bộ sự kiện dưới đây là sản phẩm của trí tưởng tượng.
-
Park Dohyeon chợt tỉnh giấc, hắn đã miên man trong giấc ngủ dài đến tận trăng cao sao sáng. Cảm giác lạnh lẽo của gian phòng rộng liên tục ập tới khiến cả cơ thể hắn co rúm lại, trong lòng tựa như đáy giếng tối tăm và rỗng tuếch.
Hắn vén chiếc áo khoác nhỏ ra khỏi thân mình rồi gượng đứng dậy, chao đảo một hồi mới có thể đứng vững. Vụng về vương tay tìm lấy chiếc kính rồi đeo lên định hình mọi thứ xung quanh.
"Cậu dậy rồi đó hả?"
Nghe thấy tiếng người gọi, chân cũng theo phản xạ tiến bước đến nhưng bị ngắt quãng do đụng phải chai thủy tinh lăn lóc dưới mặt sàn khiến nó lụng cụng qua lại. Cơn đau đầu chợt đến khiến hắn choáng nhẹ, rồi ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn thấy đối phương.
Là một Choi Hyeonjoon bị bóng tối phủ xuống cả cơ thể, có ánh sáng từ mặt trăng xuyên qua cửa sổ ló dạng được một chút nhưng vẫn không nhìn thấy rõ ràng nét mặt.
"Ừm, tớ dậy rồi. Cậu vẫn chưa ngủ sao?", Park Dohyeon đáp lại, hắn tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Cái mệt khiến hắn khoanh tay ngả đầu xuống tựa trên mái tóc bồng bềnh kia mà không phản kháng.
"Tớ không ngủ được."
"Sao vậy?"
"À..." Trên đôi mắt Choi Hyeonjoon xuất hiện một đốm sáng, cậu nở nụ cười nhàn nhạt lấp ló dưới màn đêm, bàn tay vô thức vân vê ly rượu đã cạn, "Cũng không có gì quan trọng..."
Park Dohyeon giãn vai ra, hắn nâng mi mắt để đồng tử của mình dấn sâu vào bóng tối đầy mơ hồ, "Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ."
"Ừm, để tớ đếm xem, một, hai, ba năm,..." Choi Hyeonjoon đưa từng ngón tay lên đếm sau đó đưa bàn tay đến trước mặt Park Dohyeon, "Của tớ là năm năm đấy, cảm giác cứ như mọi thứ vừa mới thoáng qua vậy."
Hắn bật cười, chính bản thân hắn cũng cảm thấy điều tương tự, "Cậu quyết định ký hợp đồng với đội nào chưa?"
Cái lắc đầu truyền đến chuyển động rõ ràng, bỗng nhiên lặng thinh vì loại chủ đề cứ đến lúc sẽ lại hiện hữu.
"Thế còn cậu? Có định trở lại Trung Quốc không?"
Park Dohyeon chỉ nhún vai không đáp lại. Chung Kết Thế Giới đã kết thúc, giấy tờ cũng đã gần đến hạn, người muốn đi hay ở lại cũng đã đến lúc. Choi Hyeonjoon cũng bắt đầu hạ mình xuống tựa đầu trên vai rộng của hắn bắt đầu luyên thuyên.
"Vậy thì cùng nhau thi đấu vào năm tới đi."
"Sao vậy? Chưa gì đã nhớ tớ rồi à?"
"Đâu có..." Choi Hyeonjoon tĩnh lặng một chút rồi ngồi thẳng dậy khiến hắn đang tựa trên đầu cậu cũng phải thẳng lưng nhìn.
Dù có ở trong bóng tối, trong con ngươi đầy tĩnh mịch giống như có một thứ ánh sáng phát ra, đâm xuyên qua cả khí quyển truyền đến một loại nhiệt năng trên lồng ngực của Park Dohyeon khiến nó như đun nước, sùng sục như tiếng tim đập.