NOTE: Tác phẩm hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, nội dung sau có những từ ngữ không phù hợp 😭.
"Được rồi, tôi không còn gì để hỏi cậu nữa."
Park Dohyeon vừa dứt lời, hắn buông rời khỏi cậu thanh niên kia, nét mặt cậu theo từng bước chuyển động mà sửng sốt. Choi Hyeonjoon níu lấy áo hắn, mi mắt hạ xuống cũng là hạ cái bề tôi đầy thương tích.
"Anh đừng đi... được không?"
Hắn nhìn cậu, chiếc áo khoác hờ hững trên vai bỗng nhiên bất động. Park Dohyeon không biết, từ khi nào hắn lại cảm thấy dễ xiêu lòng trước một người hoàn toàn xa lạ nhưng cuối cùng xao động đến mấy cũng sẽ bị thực tế cản lại.
Suy cho cùng, Choi Hyeonjoon chỉ là người giống trong giấc mơ của hắn.
"Còn phải về, cậu cứ nghỉ ở lại đây đi. Dù sao cũng trả tiền hết cho một đêm."
Park Dohyeon rời đi, để lại nét mùa thu đượm buồn. Lá vàng hiu hắt rồi đột ngột vỡ tan.
...
Trở về ký túc, hắn tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường nhưng có quá nhiều thứ khiến hắn lo nghĩ thậm chí là cảm thấy mâu thuẫn với chính bản thân mình. Từng dòng nhật ký được ghi lại rõ rệt, mọi giấc mơ và cuộc gặp vừa qua đều được lưu trữ rõ ràng. Hắn cố gắng kết nối lại thông tin, mong rằng sẽ tìm thấy thứ gì đó giải đáp khuất mắc trong lòng. Cuối cùng hắn cũng không ngủ được, hình ảnh của Choi Hyeonjoon cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn, dường như đeo bám, dường như không thể tách rời.
Chợt hắn nhớ tới cả tấm lưng tựa trên lồng ngực hắn, ngồi gọn gàng nghe từng lời khó tin hắn nói. Hương tóc và cơ thể đều cùng chung một mùi, hăng hắt cái mùi hoa nhẹ không rõ ràng, giọng nói nhỏ nhẹ đối đáp với hắn vương một chút mệt mỏi. Chỉ từng đấy khoảnh khắc hắn nhớ được, bàn tay đã không tự chủ được vuốt ve lên xuống. Hắn nghiến răng ken két, nhắm mắt tưởng tưởng lấy mấy cảnh vượt rào, cảm giác như Choi Hyeonjoon đang ở bên cạnh hắn, hơi thở quấn lấy nhau tạo nên sợi bạc mờ rõ dưới ánh đèn. Đến khi cơn mê được đẩy đến đỉnh điểm, Park Dohyeon khẽ kéo dài một tiếng, điềm tĩnh trở lại lau đi bàn tay mình sạch sẽ.
"Bản thân vậy mà tơ tưởng đến chuyện này." Hắn xấu hổ có chút không chấp nhận được.
Park Dohyeon cầm hộp thuốc an thần trên tay, do dự một lúc cũng nhét lại vào túi áo, rời khỏi ký túc xá khi đã đêm tối muộn trong ngày đang chờ đón ánh bình minh. Chính bản thân Park Dohyeon biết đôi chân thuộc về hắn đang muốn đi về đâu nhưng lại không có lý do để tiến tới.
"Điều đó có quan trọng không?"
"Chỉ là vô tình đi ngang qua thì sao?"
"..."
Hắn đã đến, không mang trên người mình bất kỳ lời biện minh nào. Đồng tử hắn khẽ run lên, yết hầu liên tục đưa đẩy lên xuống. Choi Hyeonjoon vẫn ngồi đó nhưng cái cơ thể tàn tạ này còn hơn cả những gì hắn thấy ở ngày đầu.
Dấu hôn cùng dấu bầm chằn chịt không xót một chỗ, loại chơi đào sử dụng bạo lực mạnh vô cùng thú tính. Park Dohyeon thấy Choi Hyeonjoon như nghiện thuốc, đuôi điếu đưa lên hút rồi nhả khói liên hồi, chẳng mất bao lâu đã thay bằng điếu thuốc mới. Hắn lặng lẽ nhìn, phần tự trách của hắn càng lúc lớn hơn. Choi Hyeonjoon không ngẫu nhiên kêu hắn ở lại, mà là nếu hắn rời đi, buộc cậu sẽ tiếp thêm mấy người khác.
Choi Hyeonjoon đã liếc nhìn thấy hắn nhưng cậu đã đảo mắt sang phương khác. Như một người xa lạ chỉ đặt tên cho cái nhìn đầu tiên, lồng ngực Park Dohyeon rơi tõm xuống đáy biển. Mối liên kết kỳ lạ này khiến ruột dạ hắn co thắt, trái tim bị chèn ép như sắp nát.
Hắn chính là
Không chịu đựng nổi khi thấy Choi Hyeonjoon
Tan nát thế này
Hắn
Cảm giác như
Mảnh hồn đều đang vỡ ra
Park Dohyeon tiến tới đối diện Choi Hyeonjoon, cậu không có ý muốn nhìn vào mặt hắn. Khói thuốc nồng quay quanh bọn họ đến mức ngạt thở. Hắn hạ thấp người xuống, quyết định ngồi xuống nền đất đối mặt với cậu, bắt đầu mở lời, "Còn tiếp khách không?"
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, phả ra khói đầy mù mịt, "Hôm nay đủ rồi, không nhận nữa."
Dù Park Dohyeon ghét mùi thuốc lá cay nghiệt thế nào, giờ đây khói làm cay mắt hắn, ám mùi nặng nề trên lớp vải, hắn cũng không tránh né như thể một thánh nhân chấp nhận những thứ xấu xa nhất đối với lòng hắn.
"Hyeonjoon..."
"Cậu có muốn thoát khỏi nơi này không?"
Lời vừa xong, đầu điếu bị nhấn xuống như một cách kết thúc sự xoa dịu bùn lầy trong cậu. Choi Hyeonjoon nhìn hắn, khoé môi hơi nhếch lên giễu cợt, "Cần phải trả lời câu này à?"
Park Dohyeon gật đầu, hắn đứng dậy bên tay moi móc thứ gì đó trong túi, hắn đem ra hai viên thuốc kề đến bên miệng cậu, "Thuốc an thần đấy."
Choi Hyeonjoon đầy khó hiểu phớt lờ hắn nhưng bị bàn tay hắn cưỡng ép quay đầu về nhét thuốc vào, cậu không nuốt ngược lại còn cảm thấy cơn giận dữ sắp vượt tầm kiểm soát. Park Dohyeon ôm lấy tấm lưng cậu, giọng hắn trầm thấp thoang thoảng bên tai, nâng niu cho qua nỗi buồn của những ngày úa tàn, hứa hẹn cho những ngày ấm cúng của tương lai, "Nuốt đi, Hyeonjoon à."
"Tôi sẽ đưa em đến với tự do."
Đôi mắt Choi Hyeonjoon thấp thoáng sáng nhìn trên bầu trời đêm, hơi ấm thoát ra từ nơi giao vỗ nhịp ở lồng ngực. Hơi thở dần đều đặn, cậu từ hạ mi mắt xuống, yết hầu chuyển động vô cùng nhẹ. Viên thuốc trôi tuột xuống sinh ra một ánh sáng mạnh mẽ nơi cõi lòng tối tăm nhuốm đầy bùn đất.
...
[CÒN TIẾP]