NOTE: Tác phẩm hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, nội dung sau có những từ ngữ không phù hợp 😭.
-
Không là thuốc an thần cũng sẽ là thuốc ngủ được đưa vào để trạng thái có thể an tâm. Nhưng Park Dohyeon cho rằng hắn không thể lạm dụng những thứ này quá đà vì việc này sẽ không bao giờ kết thúc. Trong tế bào ký ức của hắn đã chen chúc vào vô số giấc mơ kia, không thể xoá đi cũng không thể nào tránh né.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch chỉ có đôi mắt hắn hắt sáng lên, Park Dohyeon chọn cách rời ký túc xá đi dạo, hắn cứ đi vu vơ con đường trên phố, ngã rẽ vào những con hẻm theo sự vô thức của từng bước chân. Đến khi hắn bước vào hẻm hẹp vương vũng nước, ống cống không sửa mà tí tách xuống mãi một chỗ. Chỉ có mấy cái đèn màu trắng gắn trước khu làm sáng đường. Hắn đã định đi qua con hẻm đó thật nhanh, chợt hắn nhận ra cũng có người thao thức vào buổi đêm giống như hắn. Bước chân bỗng chốc cũng chậm lại.
Park Dohyeon khẽ liếc mắt nhìn, là một người thanh niên đang ngồi trên bậc thang ở một toà lớn gần như bao trọn hết khu, từng nhịp nhả ra khói thuốc rồi thẩy tàn cứ lặp đi lặp lại. Hắn cũng không nghĩ nhiều nhưng ánh đèn trắng chớp tắt đột nhiên sáng bừng đổ xuống cả cơ thể cậu thanh niên. Chiếc áo sơ mi lỡ mất vài nút, chỉ có thể cài cắm tạm vào mấy chỗ che đi cơ thể nhưng ánh sáng ấy có vẻ không chiếu cố đúng lúc, nó như một cây bút cùng vệt mực hoạ lên mờ rõ cơ thể gầy, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình như cái vỏ bọc che giấu đi đường nét mê người. Thân dưới chỉ độc lại cái quần ngắn ôm đùi, đôi chân bóc lên một màu trắng tựa như dòng sữa đang chảy liên miên.
Park Dohyeon cảm thấy vô cùng kỳ diệu, một người con trai có thể sở hữu những thứ thế này sao? Ảnh tĩnh bên trong hắn bỗng chốc bị phá vỡ, cậu thanh niên kia quay sang nhìn hắn, điếu thuốc trên tay cũng ngừng lại. Còn hắn, trái tim của hắn truỵ xuống không ngừng, gương mặt cùng gọng kính tròn trong giấc mơ của hắn, giờ lại xuất hiện rành rành trước mắt. Nhưng nhìn thấy nét mặt ấy lại không vẻ vang gì là hạnh phúc giống với người trong mơ.
"Anh đến làm khách à?" Cậu đột nhiên lên tiếng khiến hắng luống cuống, không tự nhiên ho một vài tiếng làm tan đi khí ngượng ngùng. Park Dohyeon lắc đầu, từng bước đi cho dự kèm cặp với từng chữ ấp úng, "Tôi, tôi không-"
Đối phương quay đầu đi, tiếp tục đưa đuôi điếu hút vào một hơi cũng chẳng thèm ngó đợi hắn trả lời hết. Đôi mắt chất chứa đủ mọi loại tạp nham về cảm xúc đấy khiến trong lòng hắn như đổ lửa, thật sự là người đó, là Choi Hyeonjoon, người trong giấc mơ hằng đêm của hắn.
"Anh đừng chờ." Cậu thanh niên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn không hướng về phía anh, khói thuốc cứ lơ đễnh tan vào không khí còn hồn người lạnh lẽo cuốn theo cơn gió bay, "Tôi vừa bị chịch xong, không còn sức để tiếp khách nữa."
Park Dohyeon bàng hoàng, hắn bối rối à ừ rồi lập tức chạy đi như chạy trốn. Vô tình gặp người hệt như trong giấc mơ của hắn, người đó còn là một cậu thanh niên lâm vào con đường mưu sinh bán cả linh hồn, điều khắc nghiệt hơn cả.
Hắn hối hận, đáng lí ra nên nán lại một chút, mạnh dạn hỏi một câu xác nhận, có lẽ nút thắt nào đó trong hắn sẽ được phá giải.