◷◷
Paris vào mùa thu đẹp như trong tranh vẽ, với bầu trời xanh trong và những con đường nhỏ rải đầy lá vàng. Đâu đó trên những con phố cổ kính, tiếng nhạc du dương vang lên từ những quán cà phê ven đường. Paris, thành phố được mệnh danh là kinh đô của tình yêu và nghệ thuật, đã thu hút hàng ngàn tâm hồn đam mê tìm đến để khám phá những nét đẹp của nó.
Han Wangho, một sinh viên mỹ thuật từ Hàn Quốc, đã chọn Paris làm nơi theo đuổi giấc mơ trở thành họa sĩ của mình. Với cậu, thành phố này là một bức tranh khổng lồ, nơi mà nghệ thuật len lỏi vào từng góc phố, từng quán cà phê, từng tòa nhà cổ kính. Han Wangho sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng áp mái, nằm sâu trong khu Montmartre - khu phố nổi tiếng với những nghệ sĩ đường phố và những phòng tranh ẩn giấu lịch sử nghệ thuật lâu đời.
Han Wangho có thói quen dành thời gian rảnh rỗi để đi lang thang qua các phòng tranh nhỏ trong khu vực. Cậu yêu thích những không gian nghệ thuật yên tĩnh, nơi mà cậu có thể đắm mình trong những tác phẩm đầy cảm hứng. Một buổi chiều thứ bảy, khi nắng vàng rực rỡ phủ khắp thành phố, Wangho quyết định ghé thăm một phòng tranh nhỏ mà cậu vô tình thấy khi đi dạo. Phòng tranh nằm khuất trong một con hẻm hẹp, với bảng hiệu cũ kỹ bằng gỗ, không có nhiều người biết đến.
Bước vào bên trong, không gian yên tĩnh và cổ kính ngay lập tức bao trùm lấy khắp cơ thể cậu. Những bức tranh treo trên tường được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp, tạo cảm giác bình yên lạ kỳ. Mùi thơm của giấy cũ và sơn dầu quyện vào không khí, khiến cậu cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác.
Lang thang giữa không gian nghệ thuật, Han Wangho như một đứa trẻ lạc vào khu vườn kỳ diệu. Đôi mắt cậu sáng rỡ, say mê ngắm nhìn từng tác phẩm. Rồi bất chợt, cậu dừng chân trước một bức tranh trừu tượng, những nét vẽ, gam màu như một bản giao hưởng vang lên trong tâm hồn cậu. Đó là bức chân dung của một người đàn ông, với đôi mắt u buồn nhưng đầy ám ảnh. Ánh mắt trong tranh như một tia chớp cắt ngang màn đêm, xuyên thẳng vào tâm trí cậu. Cậu cảm nhận được một sợi dây vô hình nối liền đôi mắt mình với đôi mắt trong tranh,chúng như đang kể một câu chuyện mà cậu không thể hiểu hết.
Bức tranh không có tên, và không hề có thông tin về tác giả hay thời gian sáng tác. Tông màu tối nhưng ấm áp tạo nên một không khí bí ẩn, như thể bức tranh giấu giếm một bí mật sâu xa.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
"Cậu cũng thấy nó đặc biệt, đúng không?"
Han Wangho giật mình quay lại và bắt gặp ánh mắt của Park Dohyeon - một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng quyến rũ. Park Dohyeon mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, nhưng trông vô cùng thu hút với ánh mắt sắc sảo và gương mặt điển trai. Han Wangho hơi lúng túng, không ngờ rằng có người khác cũng chú ý đến bức tranh này.
"Ừm... đúng vậy. Có gì đó rất đặc biệt trong bức tranh này," Han Wangho trầm ngâm, đôi mắt như muốn hút hồn vào từng nét vẽ. "Cảm giác như có một câu chuyện đang ẩn giấu sau lớp sơn màu này," Han Wangho nói nhỏ, giọng đầy suy tư.