◷◷Sau khi phát hiện ra bức thư đầy bi kịch và ám ảnh về tình yêu giữa hai người đàn ông trong bức tranh, Han Wangho và Park Dohyeon tiếp tục làm việc bên nhau. Tuy nhiên, không khí giữa họ đã thay đổi. Những cuộc trò chuyện không chỉ xoay quanh nghệ thuật hay quá trình phục chế nữa, mà dường như mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều ngầm ẩn chứa một cảm xúc mạnh mẽ nhưng khó có thể thốt lên.
Vào một buổi sáng se lạnh, cậu mời anh đến một quán cà phê cổ trên con phố nhỏ dẫn lên đồi Montmartre. Đây là nơi mà giới nghệ sĩ của Paris thường lui tới từ thế kỷ 19, một không gian với những bức tường treo đầy tranh cũ, mùi cà phê pha lẫn mùi bánh ngọt thơm lừng. Họ ngồi ở một góc quán, nơi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, tạo nên một không khí yên tĩnh và lãng mạn.
Han Wangho lặng lẽ nhấm nháp tách cà phê nóng, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng câu chuyện của hai người đàn ông trong bức tranh. Từ khi biết được rằng mối quan hệ đó là giữa hai người cùng giới, cậu không ngừng cảm thấy có sự đồng cảm sâu sắc. Đôi khi, cậu tự hỏi liệu tình yêu của họ có thực sự chỉ bị cản trở bởi xã hội, hay còn bởi nỗi sợ hãi của chính họ về việc yêu người mà họ không thể giữ lấy?
" Han Wangho," giọng Park Dohyeon cất lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. " em đã suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện đó."
Han Wangho nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Park Dohyeon. Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như những ngày đầu họ gặp nhau, mà giờ đây có một điều gì đó rất khó giải thích - sự chân thành, mong manh và có chút gì đó khao khát.
" Câu chuyện trong bức tranh?"
Park Dohyeon gật đầu, ánh mắt hướng về phía tách cà phê đang nghi ngút khói. "Phải, nhưng không chỉ là câu chuyện của họ. Em nghĩ về những gì mà nó ẩn chứa, về sự che giấu và nỗi đau. Em cảm nhận được... nhiều hơn thế từ nó.
Han Wangho im lặng, đôi mắt dõi theo những hạt mưa rơi bên ngoài cửa sổ kính. Anh có thể hiểu rõ những điều mà Park Dohyeon đang ngầm nói đến, nhưng anh chưa sẵn sàng đối diện. Mối quan hệ giữa họ vẫn còn quá mới mẻ, và sự phức tạp trong cảm xúc khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc du dương từ chiếc radio nhỏ vang lên, hòa quyện với tiếng mưa rơi, tạo nên một không gian tĩnh lặng nhưng cũng đầy ám ảnh.
Han Wangho khẽ ho, "Dohyeon, chúng ta dường như vẫn còn bỏ sót nhiều điều quan trọng trong bức tranh này. Em thấy đấy, câu chuyện vẫn còn nhiều ẩn số." Anh cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của Park Dohyeon.
Park Dohyeon im lặng, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm hồn Han Wangho. Cậu hiểu rõ những gì anh đang cố gắng làm, nhưng cũng cảm thấy một chút buồn bã. Có lẽ, cả hai đều cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn về những cảm xúc của mình.
Vào buổi chiều hôm đó, sau khi rời khỏi quán cà phê, cả hai quay lại xưởng tranh để tiếp tục làm việc. Dường như cả hai đều cố gắng tập trung vào công việc hơn là vào cảm xúc lẫn lộn giữa họ. Bức tranh chân dung của người đàn ông trong tranh dần dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng vẫn còn những lớp màu ẩn giấu mà Park Dohyeon chưa dám chạm vào.