◷◷Vào một buổi chiều mùa thu, khi trời Paris bắt đầu se lạnh, Han Wangho và Park Dohyeon gặp lại nhau tại xưởng tranh, như thường lệ. Hai người đã làm việc cùng nhau suốt vài tuần qua để phục chế bức tranh bí ẩn, nhưng câu chuyện phía sau nó dường như ngày càng phức tạp hơn. Hôm nay, Park Dohyeon mang đến một thứ gì đó đặc biệt - một bức thư cũ kỹ, mực đã phai mờ theo thời gian.
"Wangho, em tìm được thứ này," Park Dohyeon nói, giọng cậu trầm nhưng phấn khích, cẩn thận lấy ra từ túi áo một bức thư cổ xưa, gói ghém trong một chiếc phong bì đã bạc màu theo thời gian. Những dòng chữ viết tay nghệch ngoạc với nét mực đen sắp mờ hẳn. Park Dohyeon đã tìm thấy nó khi lục lọi qua những vật dụng cũ trong một cửa hàng đồ cổ gần Montmartre.
Han Wangho nhìn bức thư trước mặt, tim cậu đập nhanh vì cảm giác bí ẩn và lôi cuốn mà nó mang lại. " Anh nghĩ nó có liên quan đến bức tranh sao?"
" Em cũng không chắc" Park Dohyeon trả lời, đôi mắt cậu đầy nghiêm túc. " Nhưng bức thư này không thuộc về bất kỳ tác phẩm nào khác ngoài bức chân dung mà chúng ta đang phục chế. Nó chứa đựng lời lẽ của người họa sĩ gửi đến người tình của mình - một câu chuyện tình yêu không được nhắc đến."
Han Wangho ngồi xuống bên cạnh Park Dohyeon, đôi mắt chăm chú đọc từng chữ. Bức thư mở đầu bằng những lời dịu dàng, chân thành:
"Anh yêu,
Em biết rằng những lời này sẽ làm tan nát trái tim anh, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Tình yêu của chúng ta, một bông hoa đẹp đẽ nở rộ trong bóng tối, giờ đây buộc phải tàn úa. Những bí mật mà chúng ta trân trọng gìn giữ, nếu một mai bị phơi bày, sẽ trở thành gánh nặng đè nặng lên đôi vai non trẻ của cả hai. Em không thể để định kiến xã hội bóp nghẹt tình yêu của chúng ta, cũng không thể nhìn anh phải chịu đựng những ánh mắt soi mói, những lời ra tiếng vào. Em luôn yêu anh, một tình yêu sâu đậm và chân thành, nhưng số phận trớ trêu đã đặt chúng ta vào một hoàn cảnh không thể nào thay đổi. Xin anh hãy tha thứ cho em, dù em biết rằng lời xin lỗi này chẳng thể nào xóa nhòa được nỗi đau trong lòng anh.Em luôn yêu anh, nhưng tình yêu này không thể sống mãi. Xin hãy tha thứ cho em."Đọc đến đoạn cuối, cậu dừng lại, cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng từ những lời viết. "Vậy... đây là lý do khiến người tình trong bức tranh biến mất?" Anh thì thầm, đôi mắt nhíu lại.
Park Dohyeon khẽ gật đầu, ánh mắt cậu cũng ánh lên một nỗi buồn khó tả. " Đúng vậy. Người tình của họa sĩ là một người đàn ông, và trong thời đại đó, tình yêu giữa hai người đàn ông không thể được công nhận. Chính vì lý do này mà họ đã phải che giấu mối quan hệ, và cuối cùng, họ bị chia cách."
---
Han Wangho ngồi im lặng một lúc, để cho những lời trong thư thấm sâu vào tâm trí. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng câu chuyện tình yêu bí ẩn mà họ đang khám phá lại có nhiều điểm tương đồng với chính cậu và Park Dohyeon - những cảm xúc dần hình thành nhưng lại bị ngăn cản bởi sự sợ hãi, sự dè chừng.
"Có lẽ, người tình đã rời đi để bảo vệ cả hai," Han Wangho suy đoán. "Nếu tình yêu của họ bị phát hiện, hậu quả sẽ rất tồi tệ."