◷◷
Đúng một tuần sau, Han Wangho nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Park Dohyeon. Dù mới chỉ gặp nhau vài lần ngắn ngủi, Park Dohyeon đã quyết định mời Han Wangho tham gia vào dự án phục chế bức tranh bí ẩn. Anh tin rằng sự nhạy cảm và sự đam mê của Han Wangho dành cho nghệ thuật sẽ giúp cậu nhìn ra những điều mà anh, dù là một nhà phục chế đầy kinh nghiệm, vẫn chưa thể hiểu hết.
Han Wangho, dù ngạc nhiên nhưng vô cùng hào hứng trước lời đề nghị, đã đồng ý ngay lập tức. Đối với cậu, đây không chỉ là cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật phục chế, mà còn là một cơ hội để tiếp xúc với Park Dohyeon - người đàn ông bí ẩn mà cậu không thể ngừng nghĩ đến kể từ cuộc gặp đầu tiên.
Vào buổi sáng cuối tuần, Park Dohyeon dẫn Han Wangho đến xưởng tranh cá nhân của anh, nằm sâu trong một tòa nhà cũ kỹ nhưng đầy vết tích lịch sử, nơi từng là nhà của một họa sĩ nổi tiếng vào thế kỷ 19. Căn phòng rộng lớn được chiếu sáng nhẹ nhàng bởi những chiếc đèn cổ điển, tạo ra một không gian trầm mặc, yên tĩnh nhưng vô cùng cuốn hút.
Han Wangho cảm thấy như mình bước vào một thế giới khác, nơi nghệ thuật và thời gian hòa quyện. Những bức tranh cổ, tượng điêu khắc và những giá vẽ gỗ cũ kĩ được bày biện khắp nơi. Không khí thoang thoảng mùi sơn dầu và giấy cũ, tạo nên một không gian tràn đầy cảm hứng nghệ thuật, một nơi lý tưởng mà bất cứ sinh viên mỹ thuật nào cũng muốn có cho riêng mình. Ở góc căn phòng, bức tranh bí ẩn mà cả hai đã từng trò chuyện lại hiện ra trước mắt cậu - một bức chân dung với đôi mắt đầy u buồn, như đang cất giữ những bí mật chưa được kể.
Park Dohyeon mời Han Wangho ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ lớn, nơi có rất nhiều tài liệu, ghi chép và những bức phác thảo rời rạc mà anh đã thu thập được trong quá trình phục chế bức tranh. Đặt trước mặt cậu một tập hồ sơ dày cộp, anh giải thích:
"Bức tranh này không đơn thuần chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Nó ẩn chứa một câu chuyện đầy bi kịch. Những tài liệu mà tôi tìm thấy cho thấy rằng người họa sĩ đã vẽ bức tranh này dành cho người tình của mình - một người đã biến mất mà không để lại dấu vết. Sau khi người ấy rời đi, bức tranh dường như là kỷ vật cuối cùng mà ông ấy có được."
Han Wangho lật mở từng trang tài liệu, mắt chăm chú đọc những bức thư cũ kỹ và hình ảnh phác thảo. Mỗi bức thư chứa đầy sự tuyệt vọng và yêu thương của người họa sĩ, những dòng chữ viết tay run rẩy mô tả cảm giác mất mát không thể nguôi ngoai. Đó không chỉ là những bức thư tình thông thường, mà còn là tiếng kêu cứu của một người đã bị bỏ lại trong nỗi đau không thể chữa lành.
---
Trong khi cả hai tiếp tục nghiên cứu, Park Dohyeon chỉ cho Han Wangho những chi tiết nhỏ mà anh đã phát hiện ra trên bức tranh. Những đường nét tinh tế, gần như vô hình, được vẽ rất khéo léo, tạo nên cảm giác về một thế giới khác ẩn chứa đằng sau bức chân dung. Có một phần của bức tranh bị ẩn giấu dưới nhiều lớp sơn, và Park Dohyeon đã sử dụng kỹ thuật đặc biệt để phục chế những chi tiết đó.
Han Wangho chăm chú nhìn vào bức chân dung, cảm giác như đôi mắt trong tranh đang nhìn xuyên qua cậu, đang nói với cậu điều gì đó mà cậu không thể nghe thấy. Ánh mắt ấy buồn bã và mong manh, như đang khao khát một thứ gì đó xa xôi. Cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại, như thể có một sự liên kết vô hình giữa cậu và câu chuyện trong tranh.