Chương 5: Ở trường dạy nghề gặp được Hoắc Lâm

1 0 0
                                    

Tống Hoài Dư nghe được những lời này khẽ nhếch môi, chỉ là một động tác rất nhỏ, không dễ để cậu phát hiện.

Yến Khinh cảm thấy bạn ngồi cùng bàn của mình thật sự là quá tốt, vừa mới chuyển trường đã có thể gặp một người tốt như vậy.

Vì để cảm ơn, sau khi tan học đi theo Tống Hoài Dư, Yến Khinh ghé qua quầy bán hàng của trường học mua cho cậu ta một ly trà sữa, cũng mua cho mình một ly sau đó lon ton đi theo phía sau.

Tống Hoài Dư dẫn cậu đi đường tắt đến trường nghề Đông Giang bên cạnh.

Nhìn thấy lại là trường học này, Yến Khinh đều choáng váng, trường ... trường học này ... Không phải...... là trường hôm qua cậu đến sau?

Hoắc Lâm sao có thể ở chỗ này?

Cậu kéo tay Tống Hoài Dư, sợ hãi hỏi: "Có phải chúng ta đi sai rồi không? Mình quen Hoắc Lâm kia, anh ấy là thiên tài đó, thành tích học tập của anh ấy cũng siêu siêu tốt, không có khả năng sẽ học ở trường này đâu."

Tống Hoài Dư đẩy đẩy mắt kính nói: "Chính là ở chỗ này, mình chắc chắn với cậu, mình biết hết học sinh ở hai trường, trường của chúng ta không có người mà cậu nói, chỉ có ở Đông Giang mới có, bọn họ có một nhân vật rất lợi hại, cậu ấy tên là Hoắc Lâm, hút thuốc uống rượu đánh nhau cái gì cũng biết, cực kỳ lợi hại, cậu ấy tuyệt lắm!"

Yến Khinh: "..."

Cậu vẫn không tin Hoắc Lâm này chính là Hoắc Lâm mà cậu biết. Hiện tại hai người đang đứng trước cổng trường Đông Giang, cách đó không xa có thể thấy Hoắc Lâm và một đám đàn em đang tiến lại đây.
 
Hôm qua bọn họ đánh nhau với hai tên gia hỏa, đánh cho bọn chúng đều tè ra quần. Thế mà hai tên đó cũng thật lì đòn, hôm nay còn dám thuê xã hội đen đến tìm bọn họ. Đến thì đến, để bọn họ khởi động buổi sáng cũng không tệ.

Trên tay của Hoắc Lâm dính đầy máu, không phải máu của anh, là của mấy gã đàn ông kia, mấy tên đó còn dám dùng dao, anh không bị đâm, nhưng là lúc đánh trả lại bị máu của những người đó bắn trúng.

Không thể lau sạch tay được nên anh định đến kí túc rửa ra, hiện tại một đám người đang hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đi đến kí túc xá. Mấy người bọn họ đều là nhân vật nằm trong danh sách đen, đến trường học còn sợ bọn họ, hay nói đúng hơn là sợ Hoắc Lâm, không ai dám đụng vào anh, anh làm gì cũng đều mặc kệ, cho dù anh có bố láo đi vào giữa giờ học cũng không có vấn đề gì.

Lúc này Hoắc Lâm đã đi đến cổng trường, đột nhiên nghe có người gọi mình: "Hoắc Lâm!"

Anh nghe thấy tiếng gọi quay người lại nhìn, vừa rồi là Tống Hoài Dư kêu, nhìn thấy anh xoay người lập tức chỉ vào Yến Khinh đứng bên cạnh nói: "Cậu ấy tìm cậu!"

Trong phút chốc Yến Khinh nhìn thấy Hoắc Lâm xoay người liền bị dọa đến mắt chữ O mồm chữ A (OAO)......

Cái người này thật quá "đẫm máu" rồi, trên đường đi học cậu ta tiện tay giết người hay gì thế? Bàn tay dính đầy máu tươi...

Người này...... Thật đáng sợ!

Nghe thấy người này được gọi là Hoắc Lâm, Yến Khinh liền vội vàng nhìn chằm chằm mặt anh, sau khi nhìn thấy rõ gương mặt ấy, cậu bị dọa đến mức không nói nên lời...

Cứ như...

Cứ như......

Gương mặt của Hoắc Lâm phiên bản thu nhỏ!

Gương mặt này, ngũ quan này, nếu già thêm tầm mười tuổi thật sự không khác gì Hoắc Lâm thời điểm gặp cậu lần đầu tiên, chẳng lẽ... Người này thật sự là Hoắc Lâm?

Yến Khinh trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, hơn nửa ngày đều không nói chuyện, bộ dáng trừng lớn đến nổi sắp rớt cả tròng mắt của cậu thu hút sự chú ý của Hoắc Lâm.

Hoắc Lâm nghe nói đến tìm mình, anh liền đi đến bên cạnh Yến Khinh, dùng giọng điệu cà lơ phất phơ mang theo chút chèn ép hỏi cậu: "Cậu tìm tôi? Tìm tôi làm gì?"

Yến Khinh phải mất nửa ngày mới kéo được hồn về, thấy anh nói chuyện với mình, đến cả hô hấp cũng muốn dừng lại, gần buổi trời mới dám hỏi ra:
"Cậu... cậu... cậu... cậu là Hoắc Lâm?

Hoắc Lâm không nghĩ tới tên tiểu bạch kiểm mặt búng ra sữa này còn là một nhóc cà lăm, ngay lúc anh cảm thấy nhạt nhẽo chuẩn bị hút thuốc, ở trước mặt cậu gọn gàn nhanh chóng móc gói thuốc lá trong quần ra, thuần thục mở bật lửa, chính là tư thế của mấy tay già đời lão luyện.

Anh ngậm thuốc lá nói: "Nếu không chẳng lẽ cậu mới là Hoắc Lâm? Đến tìm tôi có chuyện gì, nói nhanh đi, ông đây rất bận."

Cứu mạng!

Cứu mạng!

Người này nhìn du côn quá đi, sao lại còn có người thích để kiểu tóc như này chứ, nhìn thật là xấu mà, tuy là cái mặt này rất đẹp nhưng cũng gánh không nổi cái kiểu tóc trời ơi đất hỡi này đâu!!!

Đây quả thật là một tên cầm đầu đầu lập dị xì tai HKT*!

Cậu không muốn tin chồng yêu của mình khi còn trẻ chính là bộ dáng này, một tên quê mùa lập dị!!

Sao có thể là Hoắc Lâm chứ! Anh không phải như thế này, anh sẽ không làm mình thành cái cái kiểu như vậy!

Anh nói anh không hút thuốc lá, đường hô hấp của Yến Khinh có chút không khỏe, đặc biệt là khi ngửi mùi của những người hay hút thuốc sẽ rất khó chịu, quá nồng còn có thể ho sặc sụa, thế nên cậu không thích những người hút thuốc.

Trước kia lúc cậu và Hoắc Lâm mới gặp mặt cậu cũng đã nói, cậu ghét nhất chính là có mùi thuốc trên người, Hoắc Lâm vô cùng bình tĩnh nói: "Anh cũng vậy, mấy người hút thuốc thật vô đạo đức, làm ảnh hưởng sức khỏe người khác. Anh không thích mùi đó chút nào."

Khi đó cậu liền cảm thấy mình với Hoắc Lâm đúng là tâm đầu ý hợp, ấn tượng với anh cực kỳ tốt mới có thể vừa ý mà ở bên nhau sau này.

Hiện tại người đang phì phèo điếu thuốc trước mặt, sao có thể sẽ là người đã từng nói với mình không thích người hút thuốc.

Nhận nhầm người, nhận nhầm người rồi.

_______________________

**: từ này nguyên văn là 非主流杀马特, 非主流 nghĩa là không chính thống, đi ngược với số đông, 杀马特 là trào lưu khoảng năm 2008 bắt nguồn từ phong cách rock của Mỹ và Nhật Bản, thường để tóc dài vuốt keo dựng đứng tỏ vẻ ngầu lòi nhưng trong mắt người khác thì nhìn như đám thiểu năng (Baike baidu). Cái ảnh trong truyện tranh không còn giống trong nguyên tác đâu mọi người, mình search gg thì thấy tác giả tả kiểu tóc của công là kiểu HKT á

Trùm trường lại giả vờ ngoan rồi Where stories live. Discover now