Chương 14: Hai người đã đi vào khách sạn

0 0 0
                                    

Yến Khinh nghe thấy vậy thì nhìn anh một cách sửng sốt, lập tức nghĩ đến chồng mình.

Hai người họ ở kiếp trước có đi xem một bộ phim kinh dị.

Yến Khinh thật sự rất sợ phim kinh dị, đặc biệt là khi xem cảnh máu me hoặc ma quỷ thì rất sợ hãi, nhưng mỗi lần đi xem phim kinh dị thì Hoắc Lâm đều sẽ đi xem trước một lần.

Ghi nhớ lại những phân đoạn nào có hình ảnh kinh dị, rồi mới dẫn cậu đi xem, chỉ cần có cảnh tượng kinh dị hay máu me gì thì anh sẽ che mắt cậu lại, lần nào cũng không để cậu nhìn thấy.

Theo như lời của anh chính là: “Cục cưng của anh nên xem hết những cảnh tuyệt đẹp của toàn thế giới này, không nên nhìn thấy những chuyện máu me ghê sợ.”

Hoắc Lâm của khoảnh khắc này khiến cho cậu nhớ tới chồng mình cũng đối xử với cậu như vậy.

Cậu không nhìn thấy rõ anh nữa, cảnh trước mắt đã bị chiếc khăn đỏ che khuất.

Sau đó đã xảy ra những gì cậu cũng không dám nhìn, sợ sẽ có người bị đánh chết, cậu lo lắng cho Hoắc Lâm, bởi vì anh không mang theo bất cứ công cụ nào để đánh nhau, đánh nhau với bọn họ bằng tay không, cậu nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên răng rắc.

Sau đó có tiếng người ngã xuống, lại có tiếng hét la đau đớn, Yến Khinh vô cùng sợ hãi, cũng vào lúc này có một bàn tay nắm lấy tay cậu, hai người cùng chạy, chạy về một hướng cách đó không xa.

Yến Khinh bị người kéo đi, khung cảnh tối tăm rất đáng sợ, cậu cởi khăn bịt mắt màu đỏ ra, thì nhìn thấy người kéo cậu chạy chính là Hoắc Lâm, bàn tay to lớn của anh đang nắm chặt lấy tay cậu.

Cậu dừng lại nhìn về phía sau, toàn bộ những người vừa nãy đều đã ngã xuống.

Chuyện này cũng quá mãnh liệt rồi.

Chả trách mấy lần liên tiếp dành được giải quán quân quyền anh gì đó, đánh gục được hết những người này cũng rất giỏi, ngay cả Thành Phong anh cũng không bỏ qua, còn đá vào chân Thành Phong vài cái.

Yến Khinh cũng không biết tại sao anh phải chạy, phía sau hình như truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, bèn chạy nhanh hơn, chạy tới một bên khác, chạy tới cửa một khách sạn, thuê một căn phòng.

Yến Khinh nhìn thấy đột nhiên anh lại chạy đến đây thuê phòng thì bị dọa sợ, anh muốn thuê phòng làm gì?

Không lẽ là muốn làm gì cậu chứ? Vừa nãy anh cứu cậu là vì để làm những chuyện này sao?

Làm cậu sợ đủ rồi, lại đẩy cậu một cái, cậu tức giận dậm chân nói: “Hoắc Lâm, cậu làm gì vậy, mặc dù vừa nãy cậu mới cứu tôi, nhưng tôi cũng không thể cùng cậu đến đây thuê khách sạn, hơn nữa tôi còn là chị dâu của cậu, cậu đối xử với anh trai của cậu như thế này sao? Anh trai của cậu nhìn thấy chắc chắn sẽ rất tức giận đấy.”

Hoắc Lâm nghe thấy lời này thì bị cậu chọc cười, nhìn thấy dáng vẻ của cậu dễ thương như vậy, đột nhiên cúi người xuống, dùng một tay giữ lấy sau đầu cậu.

Nghiêng người tới trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần, anh nhếch miệng cười, làn gió lạnh trên môi anh thổi vào mặt cậu: “...Cậu đang nghĩ gì vậy, cậu không nhìn thấy trên người hai chúng ta toàn là máu sao? Không thuê phòng tắm rửa sạch sẽ mùi thối của những kẻ đó sao? Hay chi bằng chúng ta đến nhà tắm, cậu chà rửa cho tôi, tôi chà rửa cho cậu hả?”

Yến Khinh: “...”

Cậu hiểu lầm rồi, vừa nãy nhìn thấy người này dẫn cậu đi vào khách sạn, cậu còn tưởng anh muốn làm gì cậu, thì ra chỉ là tắm rửa, chỉ là tắm rửa thì không có vấn đề gì, cậu lùi lại một bước để anh không đυ.ng vào mình.

Đυ.ng cái gì mà đυ.ng? Cậu là chị dâu của anh, nếu đợi khi anh trai của anh mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rất tức giận.

Hoắc Lâm nhìn thấy bộ dạng né tránh của cậu thì cũng cạn lời, có ý trêu chọc cậu, bây giờ thuê một phòng đơn là rẻ nhất, thuê phòng theo giờ, tắm xong thì sẽ đi ngay.

Hoắc Lâm đối với việc thuê khách sạn này rất quen thuộc, lúc trước anh không có chỗ ở sẽ đến chuỗi khách sạn này thuê phòng ngủ, thuê phòng ngủ loại kém nhất, không có cửa sổ, nhưng có thể tắm nước nóng.

Lễ tân của khách sạn biết anh, cho nên đã sắp xếp cho anh ở phòng mà anh thường xuyên ở, anh mở cửa phòng một cách quen thuộc, ném đồ sang một bên rồi đi tắm rửa.

Yến Khinh nhìn thấy bộ dạng đã xem khách sạn như nhà của anh thì có chút hoài nghi, anh không để ý đến cậu, cứ vậy đi thẳng vào phòng tắm, Yến Khinh nhìn thấy cửa kính thì giật mình.

Cửa kính của chuỗi khách sạn này không được tốt cho lắm, cửa kính lại là kính trong suốt, có thể nhìn thấy bóng người ở bên trong.

Nhìn không được rõ ràng, bởi vì làm bằng chất liệu mờ, chỉ có thể nhìn thấy bóng người, sau khi nhìn thấy Hoắc Lâm đi vào trong, cởi đồ ra, quần áo được vén lên để lộ ra cơ bụng săn chắc.

Sau đó là chiếc quần, Hoắc Lâm nhanh chóng cởi khuy quần ra, có thể nhìn thấy…chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ bên trong.

Anh vậy mà lại mặc màu đỏ, năm nay là năm bổn mệnh của anh sao?

_________________________

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trùm trường lại giả vờ ngoan rồi Where stories live. Discover now