Yến Khinh nhìn thấy dáng vẻ của anh giống như chưa tiêu hóa được những thông tin này, cũng rất hiểu cho anh, vả lại lúc ban đầu bản thân biết được chồng mình có anh em sinh đôi thì cũng cảm thấy rất kinh ngạc, chuyện này thật sự cần thời gian để tiêu hóa, nên cậu cũng không làm phiền anh, tự mình rời đi.
Hoắc Lâm đứng im tại chỗ, suy nghĩ cả nửa ngày, toàn thân phát run.
Thấy bóng dáng Yến Khinh đã rời đi, anh chỉ muốn sau này không bao giờ gặp lại tên tiểu quỷ này nữa.
Người kiểu gì đây chứ, muốn làm chị dâu của anh ư?
Kể từ sau khi Yến Khinh đăng báo tìm người, sau đó đã liên tiếp nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, cuộc gọi nào cũng đều tự nhận nói là chồng của cậu, hơn nữa mỗi cuộc điện thoại đều nói rằng mình có tên và dáng vẻ y hệt như trong tấm ảnh mà cậu đăng tìm, lúc mới bắt đầu, cậu còn rất vui rất hào hứng.
Nhưng sau khi cậu đã nhìn rõ bộ mặt thật của những người đó, thì cậu đã rất tức giận.
Giống ở chỗ nào? Ngoại hình giống hệt với tấm ảnh chụp chồng cậu chỗ nào chứ, rõ ràng là đầu trâu mặt ngựa, đều nói là ngoại hình giống với chồng của cậu, nhưng lại khác biệt ngàn dặm, đây là muốn lừa tiền chứ còn gì nữa.
Lúc bắt đầu cậu còn dâng trào cảm xúc vì nghĩ mình có thể tìm được chồng nhờ việc đăng báo, nhưng sau đó có quá nhiều cuộc điện thoại gọi đến, cậu lại cảm thấy cơ hội rất mỏng manh.
Đã ba ngày kể từ khi thông báo tìm người được đăng lên, thật sự không tìm thấy manh mối nào cả, người nên đến tìm cậu cũng không thấy đến.
Cậu đã đem ảnh dán lên mọi nơi rồi, nếu thật sự Hoắc Lâm nhìn thấy thì anh nên đến tìm cậu.
Hôm nay tâm trạng của Yến Khinh không được tốt, bởi vì đã nhiều ngày như vậy vẫn chưa tìm được chồng cậu, sáng sớm thức dậy thì không thấy hứng thú gì, lúc lên lớp, cậu ăn miếng bánh mì, vừa bước tới cửa lớp, nhìn thấy cách đó không xa có hai người nam đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Ánh mắt của hai người đàn ông đó có gì đó không đúng, vẫn luôn nhìn vào cậu, giống như đang quan sát, thấy cậu ngẩng đầu lên thì hai người đó bỏ đi.
Trong chớp mắt, Yến Khinh đã bắt được ý đồ xấu xa của hai người đó, cũng không biết có phải là nhìn nhầm hay không, bởi vì khi cậu đang nhìn họ, ánh mắt của bọn họ mang theo đầy sát khí, nhìn thấy trên tay họ vẫn đang cầm điếu thuốc.
Yến Khinh cũng phớt lờ họ, đi vào trong lớp học.
Đêm qua Hoắc Lâm chơi game cả đêm, sáng sớm đã trèo tường đến, anh lê lết bước vào lớp học, đợi khi lấy được bằng tốt nghiệp thì có thể đi ra ngoài làm việc rồi, cho nên cũng không có tâm tư đi học, mỗi buổi tối đều trèo tường ra ngoài đi chơi nét.
Buổi tối anh đi làm huấn luyện game cho người ta cũng kiếm được không ít tiền, không đến lớp học còn thú vị hơn nhiều, anh rất cần tiền, mỗi ngày đều cố gắng hết sức để kiếm tiền.
Nếu không phải vì ngôi trường quỷ quái này bắt buộc bọn họ mỗi ngày đều phải đến lớp đầy đủ mới cấp bằng tốt nghiệp, anh thật sự không muốn đến, học kiến thức chắc chắn học không nổi, còn ảnh hưởng đến việc anh đi kiếm tiền.
Anh muốn có bằng tốt nghiệp, là bởi vì tìm việc cần phải có bằng tốt nghiệp, cho nên dù anh có không muốn cũng phải lấy cho bằng được cái bằng tốt nghiệp này.
Chơi game cả đêm nên cả người có chút mệt mỏi, chuẩn bị đi vào lớp học ngủ bù, nhưng sau khi anh vừa đi vào thì đám anh em kia của anh nhìn anh với vẻ mặt vô cùng phấn khích.
Đặc biệt, Thủy Đào là người hưng phấn nhất, nhìn thấy anh thì hai mắt sáng trưng, liền nhanh chóng kéo anh tới chỗ ngồi, còn lấy cho anh một cái quạt gió nhỏ, kích động nói: “Đại ca, hay là anh tự đi đầu thú đi, người ta đã làm đến mức đó rồi, anh không đi tự thú vậy bọn em mang anh đi giao nộp nha.”
Hoắc Lâm có chút mơ hồ, không hiểu rõ câu này là có ý gì, nhìn tên mập với vẻ tức giận: “Nói rõ cho ông đây biết thiên hạ đang đồn cái gì, cái gì có cái gì không, cái gì mà tự thú, mẹ kiếp, tao không có gϊếŧ người.”
Thủy Đào cười hì hì: “Nhưng chuyện này so với chuyện anh gϊếŧ người còn đáng giá hơn rất nhiều, sao anh không nói với bọn em là anh đáng giá đến vậy chứ? Anh đáng giá tới ba mươi ngàn tệ.”
Hoắc Lâm nghe thấy lời này thì vẫn chưa hiểu lắm, anh bị truy nã từ lúc nào, còn treo thưởng ba mươi ngàn tệ?
Thủy Đào nhìn thấy gương mặt khó hiểu của anh thì lấy một tờ báo đăng tìm người mất tích ra, trải ra trước mặt anh rồi nói: “Đại ca, anh xem ở đây có thông báo tìm người nè, là tìm anh đó, tấm ảnh này ngoại hình giống y đúc với anh, mặc dù tóc anh màu đỏ còn tóc người này màu đen, nhưng khuôn mặt thì giống nhau, ở trên đây có nói rõ, chỉ cần tìm được anh thì sẽ trả tiền thưởng là ba mươi ngàn tệ.”
Hoắc Lâm: “...”
Mẹ kiếp, anh muốn tìm cái tên tiểu tử thối kia, rồi bóp chết cậu, cậu đăng báo tìm người mà còn treo thưởng y như là thưởng truy nã.
Ở đây viết kiểu gì đây? Giống như bắt được anh là có thể lấy được ba mươi ngàn tệ?
Tên tiểu tử thối đó đúng là giàu có mà, vì để tìm một người mà dám chi ra ba mươi ngàn tệ sao?
Khỏi nói, chính anh cũng muốn giả làm người này để đi lãnh tiền thưởng, tiền của mấy cậu con trai nhà giàu thật dễ lừa, cậu con trai nhà giàu kia cứ chờ xem.
Hoắc Lâm có ý nghĩ gian xảo này, nhưng người đó chắc chắn sẽ không nhận, trong lòng tên nhóc có tiền kia cảm thấy anh không phải người mà mình đang tìm.
Suy nghĩ ban đầu nổi dậy của Hoắc Lâm đã chìm xuống, anh cuốn tờ báo này lại, xé nó ra thành từng mảnh, hét lớn mắng bọn họ: “Đừng có suy nghĩ vớ va vớ vẩn, người được tìm này không phải là tao, nói là tướng mạo giống tao, tên cũng có chút giống, chính là cái tên nhóc kia tìm, tên học sinh ngoan hôm trước ấy, cái tên mà bị tao dọa sợ bỏ chạy là người đã đăng tin này.”
Thủy Đào hiểu ra, nhưng nghĩ tới số tiền ba mươi ngàn tệ, cậu ta đưa ra chủ ý cho anh: “Đại ca, không phải anh đang rất cần tiền sao? Anh đi đánh quyền anh, đi chơi game cho người ta, làm từ sáng đến tối cũng không thể kiếm được ba mươi ngàn tệ, hay là anh lừa cậu ấy bảo anh chính là người cậu ấy tìm, lừa tình cậu ấy, là có thể lấy được ba mươi ngàn tệ rồi.”
Hoắc Lâm đến cơn nghiện thuốc lá rồi, muốn hút thuốc, nghe thấy lời này thì liếc cậu ta, sau đó tiện đưa hai ngón tay ngoắc ngoắc về phía cậu ta, ra hiệu cho cậu ta đi đến, Thủy Đào nghiêng người, anh đưa tay ra búng vào trán cậu ta: “Ông mày thiếu tiền nhưng ông mày không muốn lừa tình người khác, ông đây muốn làm người tốt.”
Thủy Đào: “...”
_______________________
YOU ARE READING
Trùm trường lại giả vờ ngoan rồi
Science FictionTác giả: Tiểu Xuân Hoa Văn án: Là một đôi mẫu mực và luôn được người khác ngưỡng mộ, Yến Khinh và Hoắc Lâm gặp nhau lúc cũng đã đứng tuổi, từ một buổi xem mắt mà quen biết nhau. Suốt 30 năm trời, Hoắc Lâm vẫn rất mực thương yêu, chiều chuộng Yến Khi...