Chương 7: Lẽ nào là anh em song sinh

3 0 0
                                    

Anh tức giận nhìn tên mập, phải một hồi lâu mới nguôi giận, dặn dò cậu ta: “Mập, mày đi điều tra thử xem, ở trường chúng ta ngoại trừ tao ra còn ai tên là Hoắc Lâm không, cái tên trắng bạch kia nói tao nhìn dọa người, nói nhìn tao hung dữ, tao muốn xem thử coi còn có ai khác tên là Hoắc Lâm, dáng vẻ có phải trong ẻo lả buê đuê không.”

Ngày thứ hai Yến Khinh vác theo trạng thái cả người uể oải lên lớp, đã đổi giường nhưng nằm vẫn không thoải mái lắm.

Sống trong ký túc xá là sống tập thể, giường ván cứng không dễ chịu chút nào, mặc dù đệm rất mềm, nhưng vẫn rất khó chịu.

Sức khỏe của cậu được nuôi dưỡng bảo bọc đến độ mỏng manh, yếu ớt quen rồi, những thứ này đều là công lao của Hoắc Lâm.

Trước đây cậu cũng không phải yếu ớt đến như vậy, mặc dù gia cảnh tốt, nhưng cũng chỉ là một cậu chủ nhỏ bình thường, sau khi gả cho Hoắc Lâm, Hoắc Lâm không cho cậu làm gì cả, trong nhà cũng có rất nhiều người giúp việc, cậu được cưng chiều đến nỗi vô cùng mỏng manh rồi.

Giường ở trong nhà là do Hoắc Lâm tốn rất nhiều tiền mời người ta về chế tạo đóng giường, bởi vì cậu khó đi vào giấc ngủ, phải có một chiếc giường êm ái mới ngủ ngon được, hơn nữa cậu phải ôm Hoắc Lâm thì mới dễ ngủ, cho nên sau khi kết hôn, cho dù mỗi ngày công việc của Hoắc Lâm có bận rộn đến đâu, cũng sẽ luôn sắp xếp về nhà đúng giờ, lo bản thân không về nhà thì Yến Khinh sẽ không ngủ được.

Anh đi công tác cũng sẽ dẫn cậu đi cùng, cho đến lúc già rồi vẫn như vậy, mọi người xung quanh đều trêu chọc bọn họ là cứ ân ái mãi không biết chán.

Cậu đã quen với việc có Hoắc Lâm bên cạnh, không có anh bên cạnh thì bản thân ngay cả cảm giác buồn ngủ cũng khó có, cho nên cả đêm qua cậu không làm sao ngủ được, sáng sớm đã bị gọi dậy.

Không khí học hành ở trường thành phố Nhất Trung giống như đánh trận, sáng sớm đã phải dậy để đi học, Yến Khinh từ nhỏ đến già đều đã quen với việc cứ ngủ nướng cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy, bây giờ mới sáng sớm đã bị gọi dậy nên ngáp ngắn ngáp dài nằm oài trên bàn học.

Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ chính là tìm thấy Hoắc Lâm, muốn biết bây giờ anh đang ở đâu, cậu tham gia vào lớp học buổi sáng của mọi người, lẻn đến từng phòng học xem có thể tìm thấy Hoắc Lâm hay không.

Lớp học của cậu ở lầu ba, sau khi xem qua hết các lớp ở lầu ba, cậu lên lầu bốn, lúc cậu vừa đến cửa cầu thang của lầu bốn…nhìn thấy rồi, một người rất giống Hoắc Lâm.

Yến Khinh ngẩn người, người này sao lại âm hồn không tan vậy, ở trường dạy nghề đυ.ng phải anh, ở đây cũng có thể đυ.ng phải anh.

Chẳng phải an ninh ở trường Nhất Trung này rất tốt sao? Cái loại giáo dục cá lọt lưới này sao có thể chạy vào đây được?

Lúc cậu nhìn thấy người này thì rất tuyệt vọng.

Hai người vừa mới chạm mặt nhau thì anh ấy lại lấy thuốc ra hút.

Tên mập đối diện lấy bật lửa ra cho Hoắc Lâm, định châm thuốc cho anh, Hoắc Lâm đang ở đây đợi người mà buồn chán, miệng khô khốc đang định hút điếu thuốc, anh lấy điếu thuốc ra định châm lửa thì lại thấy con thỏ nhỏ kia.

Trùm trường lại giả vờ ngoan rồi Where stories live. Discover now