Quay ngược thời gian xíu về phía bên Rhyder
"Sao mày không đi ăn với mọi người à"- anh vừa lái xe vừa hỏi cậu
"không anh, nay em hơi buồn"- Rhyder ngã đầu lên cửa kính xe trả lời
"từ lúc mày chia tay nó tới giờ có khi nào anh thấy mày vui đâu"- cậu nghe anh nói thì chỉ im lặng
"không ấy tao thấy hai đứa mày quay lại với nhau đi, chứ mày như này tao cũng thấy hơi khó chịu rồi đó"- anh nói rồi nhìn sang cậu
"nhưng mà anh ơi, lỡ tụi em không được chấp nhận rồi sao"- cậu thở dài
"thì kệ mẹ nó, tao đây quen bao nhiêu người rồi có sao đâu, mày là quen nhau đàng hoàng chứ ai làm gì mà không chấp nhận"- anh khó chịu
"nhưng hai thằng con trai đó anh, Duy nó còn trẻ như vậy em sợ sẽ phá hỏng cuộc đời của nó mất"
"mày sợ phá hỏng cuộc đời nó hay mày sợ phá hỏng cuộc đời mày"- anh vừa liếc nhìn đường vừa hỏi lại cậu
"cái đó...em"- bị anh hỏi trúng tim đen rồi
"tao biết quá khứ của mày, tao biết mày đang muốn gì, nhưng tao không muốn mày bỏ lỡ thứ quan trọng để rồi sau này phải hối hận"- anh đánh tay lái vào một quán bar
"em cũng không biết nữa anh à, em mệt quá"- cậu vừa nói vừa ngửa đầu ra sau
"thôi nay mệt thì uống cho hết mệt, tao chỉ cho phép mày hôm nay thôi đó"- nói rồi anh bước xuống xe, Rhyder cũng nhanh chân mở cửa theo sau
Hai người tiến vào trong thì đã có người dẫn hai người vào bàn
"A hai người trễ quá đó nha, Rhyder lại đây em"- thấy cậu và anh tới mọi người trong bàn vội đưa ra hai ly rượu rồi kéo Rhyder lại
Cả đám cứ uống đến tận 2 giờ
"uầy nay thằng này có chuyện gì buồn mà nó uống dữ vậy trời"- Rhyder lúc này đã gục trên bàn
"còn chuyện gì ngoài chuyện tình nữa"- anh lắc lắc ly rượu nói
"vãiiiii"
"còn tình cảm thì quay lại đi trời thằng ngu này"
"chả biết nó bị ngu cái gì nữa kêu quay lại thì không chịu"
"lúc nó bảo chia tay thằng nhóc kia tao sốc lắm đó chứ"
"tao cũng vậy thôi"
"chả biết bọn trẻ giờ yêu đương cái kiểu gì"- anh lắc đầu
"Duy ơi...Duy...anh nhớ em lắm...hức..."- lúc này cái đầu đang gục bỗng lè nhè rên rỉ vài tiếng
"anh ơi mình vứt thằng này xuống cầu Sài Gòn đi anh"
"nhìn chán đời thiệt chứ, muốn gọi cho thằng nhóc kia thấy cảnh này quá"
"haizz thôi trễ rồi tụi mày cũng về đi, để tao vác thằng nhóc này về"- anh nói rồi buông ly rượu xuống mà đỡ thằng nhóc nào đó dậy
"đúng là trò cưng có khác chả bù cho tụi toi"
"tao thanh toán rồi đó tụi mày còn đòi hỏi gì nữa"
Anh vứt cậu lên xe rồi lắc đầu nhìn cái con người đầy năng lượng lúc trước giờ đây lại trở nên như vậy mà bực mình. Giờ cũng trễ rồi nên anh đành chở Rhyder về nhà mình, tới nhà anh vứt nó vô phòng cho khách rồi để ai kia tự ôm gối mà mơ mộng gọi tên người thương
Sáng hôm sau Rhyder uể oải nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, đã 10 giờ rồi, anh Xái không kêu mình dậy hã ta, nhìn lại xung quanh phòng thì lại thấy có chút lạ chút quen. Sau vài phút load lại cái não thì cậu cũng nhớ ra hômqua mình đi uống với anh chắc có lẽ say quá nên anh vác cậu về đây
Đứng dậy rất tự nhiên mà mở tủ lấy 1 cái áo thun trắng, quần đùi trắng mà tiến vào vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo rồi bước ra phòng khách
"mày tỉnh rồi à, tao tưởng mày ngủm luôn rồi chứ"- anh ngồi trên ghế tay trái cầm điếu thuốc tay phải cầm điện thoại ngước lên nhìn cậu
"anh này" cậu tiến lại bàn ngồi rồi với tay rót cho mình 1 ly nước
"ăn gì không anh kêu người đem lên"
"dạ chắc cho em cái gì nhẹ bụng thôi anh, xót quá"
"ờ mày uống như điên không xót mới lạ"- anh kêu người đem lên cho cậu 1 tô cháo nóng và một ly sữa
"mày có nhớ hômqua mày đã nói gì không"- anh nhả ra làn khói trắng hỏi cậu
"hã nói cái gì anh"- Rhyder ngơ ngác hạ muỗng cháo hỏi lại
'Duy ơi...Duy...anh nhớ em lắm...hức...'- anh mở đoạn ghi âm trong điện thoại ra cho cậu nghe khiến ai kia sặc cháo suýt chết
"cái đó ở đâu ra vậy anh"- cậu đứng dậy toang giựt điện thoại của anh, nhưng bị ai kia nhanh tay hơn né được
"chuyện đó không liên quan đến mày"- nhìn tên nhóc nào đó đỏ mặt xù lông với anh nhìn có chút buồn cười
"nếu mày còn yêu vậy thì quay lại với nó đi"
"nhưng em sợ anh à"- cậu ngồi xuống khuấy khuấy tô cháo
"sợ cái đéo gì, tụi mày quen nhau đi tao bảo kê cho"- anh hất cằm nhìn cậu
"cái đó...nhưng mấy nay em lỡ làm chuyện có lỗi với Duy rồi, sợ không quay lại được"- cậu vẫn đang vẽ vòng tròn trong tô cháo
"nếu mày muốn thì bọn tao có cách"- anh nói rồi lại tiếp tục bấm điện thoại
"chỉ là sợ thằng ngu nào đó không chịu thôi"- anh tắt điện thoại tiến lại nhả 1 làn khói trắng vào mặt cậu
"anh"- cậu khẽ ho nhẹ né anh
"ngồi đó suy nghĩ với ăn hết tô cháo đi, rồi muốn về thì kêu người chở về, tao có việc đi trước"- nói rồi anh bước ra ngoài bỏ lại Rhyder đang trầm tư suy nghĩ
Rhyder nghe anh nói vậy thì chỉ biết thở dài, suy nghĩ thì cậu cũng có suy nghĩ đó, cậu thật sự muốn quay lại với tên nhóc đó, nhưng tại sao trong lòng cậu luôn có thứ gì đó kéo lại ý định của cậu.
Nhưng nếu ngẫm lại thì có vẻ như tất cả mọi người trong chương trình đều ủng hộ tình cảm của hai người mà, cả anh và mọi người bên này cũng vậy, vậy thì tại sao cậu vẫn cứ ngu ngốc mà né tránh vậy, tại sao cậu cứ phải tìm 1 cái lí do gì đó mà làm tổn thương Đức Duy vậy chứ
Quang Anh quyết định rồi, Hoàng Đức Duy chỉ có thể là của một mình Quang Anh này thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
CAPRHY| Ánh đèn và nỗi nhớ
Fanfictionhai đứa cứ quen nhau đi, tui này bảo kê cho hai đứa cứ quen nhau đi, tao bảo kê cho hai đứa cứ quen nhau đi, fan bảo kê cho