Hômnay là ngày bắt đầu thực hiện việc sáng tác và trình diễn cho việc làm mới theme song của 2 liên quân. Sau khi ngủ 1 giấc dậy mọi người lục đục vệ sinh cá nhân mà tiến xuống sảnh ăn sáng
"a chào buổi sáng anh Isaac"
"a chào em, em dậy sớm thế, lạ chỗ à"- isaac ngồi trên giường vừa mới tỉnh đã thấy cậu em cùng phòng ngồi bấm điện thoại bên chiếc bàn bên cạnh
"a có lẽ vậy hihi"- cậu chỉ cười trừ đáp lại chứ đâu thể nói là cả đêm cậu không ngủ được đâu. Không phải vì lạ chỗ mà từ khi ở gần thằng nhóc kia cậu đã quen mùi của nó rồi từ lúc xa nó cậu có khi nào ngủ đủ giấc đâu chứ
"đợi anh dậy rồi xuống ăn luôn nhé"- Isaac mở tủ lấy đồ rồi tiến vào nhà vệ sinh
"dạ vâng ạ"- hôm nay là ngày bắt đầu làm mới theme song vậy là phải gặp tên nhóc đó rồi, không biết sao nhưng việc gặp lại nhau như vậy tuy nói là khó xử khi nhìn mặt nhau nhưng cậu lại thấy có chút vui trong lòng mà bất giác cười một cái
"nghĩ gì vui mà cười vậy em"- sau 10ph anh Isaac bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
"à có gì đâu anh hihi, mình xuống thôi anh ơi"- cậu nói rồi đứng dậy theo anh Isaac bước xuống sảnh
"a em chào anh ạ"
"chào em nhé Wean, 2Khang nữa, hai đứa ngủ ngon không"- Isaac vừa bước ra tới thang máy đã thấy 2 cậu em cùng phòng đứng đợi thang máy rồi
"dạ ngon ạ, anh với Rhyder cũng vậy chứ ạ, nhìn Rhyder bơ phờ thế em"- Wean hỏi nhìn nhìn bóng người lẫn thẫn phía sau anh Xái
"em không sao ạ, chỉ là hơi lạ chỗ xíu thôi ạ"- Cậu ngượng ngùng trả lời anh
"hay là thiếu hơi ai kia"- 2Khang nói với qua
"anh cứ đùa làm gì mà thiếu hơi ai chứ ạ"- cậu hơi sững sốt nhìn 2Khang
"ai biết được chứ lúc trước thi Rap Việt em chả ngủ cùng thằng nhóc đó còn gì"-2Khang quyết dí tới cùng
"..."
Tinggg....thang máy tới rồi
"mọi người đợi 2 đứa em với"- Gin và Ali từ xa chạy lại
"Mọi người ngủ ngon chứ ạ"- Ali hỏi khi cả bọn đã tiến vào thang máy
"Ngon em ạ, trừ ai kia thôi"- Nói rồi Isaac nhìn qua cậu
"sao thế bé, à mà anh hỏi này sao hai đứa lại giận nhau vậy, này anh hỏi thật nếu được thì biết đâu mọi người có thể giúp 2 đứa chứ chả lẽ cứ như này thì ngại ngùng lắm em ạ"- anh Gin quay sang cậu hỏi khiến cậu có chút ngại ngùng
"Đúng rồi đó bé, hai đứa cũng còn nhỏ có gì không hiểu biết đâu bọn anh có thể giúp"- Isaac cũng quan tâm bé Quang Anh lắm nha
"cái đó em...cũng không biết nói như nào nhưng mà...nó khó nói lắm ạ"- Cậu nhìn xuống dưới không dám ngẩn lên
"cái đó em đừng lo lắng quá chỉ cần em muốn mọi người luôn sẵn sàng giúp em, em đừng trách bọn anh nhiều chuyện nhưng bọn anh lo cho em lắm đó bé à"- Ali ôm vai an ủi cậu
"Đúng đó Quang Anh à, giờ anh không biết em thay đổi ra sao nhưng anh đã biết em từ năm em 12 tuổi đó bé à"- Anh Xái cũng xoa đầu cậu
"Đúng đó Rhyder à, có chuyện gì em cứ nói, với em bọn này luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẽ"- anh Wean cũng vỗ vỗ vai cậu
"em cảm ơn ạ, em sẽ cố gắng chia sẽ với mọi người ạ"- Cậu ngẩng đầu cười 1 cãi rõ xinh
"Đấy cười xinh thế mà cứ cúi đầu làm gì"- anh Gin chọc cậu
Tinggg...Thang máy cuối cùng cũng tới nơi, trước khi cửa mở ra mọi người ai cũng vỗ vai động viên cậu khiến cậu cảm giác bạn thân càng thấy tội lỗi hơn khi chính mình là người bỏ rơi Captain nhưng lại khiến mọi người lo lắng cho mình như vậy
Đang trong lúc cả đám suy nghĩ trầm lặng và sau lắng thì khi cửa thang máy mở ra cả đám tưởng mình đang được cử đi đánh giặc vậy á trời
"Ê ai cho mày lấy đồ ăn của taooo"
"Ê coi chừng đổ đi đứng đàng hoàng cái coi"
"Né ra bạn êi chỗ tôi"
"ủa bộ có ghi tên bạn hay gì mà hay vậy quá à"
"ê ăn từ từ coi chừng bội thực"
"ủa cái bông này dai quá vậy mình có ăn được không mọi người"
"Khônggggg bé ơi bông giả bé ơiiiiiii"
...
"hay là mình quay lên ăn mì đi anh Xái ơi"- Gin đề xuất
"em cũng nghĩ vậy đó anh"- Ali đồng quan điểm và 3 người còn lại cũng gật đầu răm rắp
"TRỜI ƠI MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HÃ, NGỒI XUỐNG ĂN COI, NEGAV ĂN ÍT THÔI, DƯƠNG DOMIC BỎ CÁI BÔNG RA KHỎI MỒM NHANH, QUANG HÙNG KHÔNG CÓ CẦM KHAY ĐỒ ĂN ĐI VỀ HƯỚNG TOILET, QUANG TRUNG THÁI NGÂN KHÔNG CÓ ĂN NHAU À NHẦM ĐÁNH NHAU, TRẬT TỰ ĂN LẸ RỒI GIẢI TÁN"- anh Xái đã căng
Sau vài giây im lặng thì...bộp..bộp bộp...hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên và 2 người vỗ tay đầu tiên chính là Atus và anh Sinh đang đứng trong góc hoảng sợ
"tuyệt vời anh Xái của tôi ơi"- anh Sinh rơm rớm nước mắt
"Đúng là anh già có tiếng nói"- Atus quay sang ngưỡng mộ
Mọi người mỗi người một dĩa đồ ăn thoải mái trò chuyện cùng nhau, tính ra ở chung như vậy vui phết ấy chứ tuy có lúc cũng không vui mà tuy có lúc nó cũng ồn mà tuy có lúc nó cũng im
BẠN ĐANG ĐỌC
CAPRHY| Ánh đèn và nỗi nhớ
Fanfikcehai đứa cứ quen nhau đi, tui này bảo kê cho hai đứa cứ quen nhau đi, tao bảo kê cho hai đứa cứ quen nhau đi, fan bảo kê cho