22

715 82 11
                                    

Quang Anh cũng không nghĩ Duy sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện này, và điều khiến Quang Anh bất ngờ đó là Duy lại nói là đồng ý quay lại với mình, và điều hoang mang hơn nữa là Hoàng Đức Duy vậy mà lại bế bổng mình đi vào nhà trước ánh mắt của bao người

Quang Anh cứ như chết đứng mà để yên Duy bế thẳng lên phòng, giờ đây Quang Anh đang ngồi trên giường được Đức Duy xoa xoa hai đầu gối đang hằn đỏ do cỏ gây ra. Ánh mắt Duy chăm chú nhìn vết đỏ trên chân mình Quang Anh có chút ngượng nhưng lại thấy rất thích

"anh nhìn nữa là nó mòn đi là em dỗi đó"- Duy khẽ ngước lên chạm vào ánh mắt ai kia

"em vô lí nhỉ là em nhìn đầu gối anh trước mà, với lại ai nói không biết dỗi là cái gì trên trái đất này"- Quang Anh chu mỏ lên cãi lại

"ơ thế giờ anh đang trách em đấy à"- ui sao Quang Anh của Duy lại đáng yêu thế chứ

"anh nào dám"- nhìn khuôn mặt ai kia phụng phịu mà Đức Duy cảm thấy tim mình đập nhanh quá đi mất S.O.S

"ngoan"- Duy cố kìm lòng lại mà với tay xoa đầu ai kia 1 cái

"cái đó....anh xin lỗi"- Quang Anh bỗng lên tiếng

"xin lỗi chuyện gì"

"thì anh tự nhiên nói chia tay với em rồi còn chặn em"

"anh cũng biết lỗi của mình nữa à"- Duy nghiêm mặt hỏi lại

"anh..."- Quang Anh chỉ biết vò vò cái góc áo của mình

"haizz vậy tại sao anh lại nói dối em là anh có người khác"- Duy nắm lấy tay cậu hỏi

"cái đó anh đâu có nói với em, anh nói với mọi người mà, ai biểu em nghe được chi"- cậu quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào ai kia

"nhìn em, là anh không có ai khác đúng không, em chỉ cần biết vậy thôi"- Duy lấy tay kéo khuôn mặt ai kia lại bắt nhìn thẳng vào mắt mình

"ừm Quang Anh không có ai khác hết"

"ừ vậy là được rồi"- Duy thả tay ra rồi ngồi lên giường cạnh ai kia

"em không muốn biết lí do tại sao anh chia tay với em à"- Quang Anh nhìn sang bên cạnh hỏi

"không muốn, nếu Quang Anh chia tay với em trước thì chắc chắn em là người sai rồi"- Duy nắm lấy tay Quang Anh áp lên má mình, mùi hương Duy thầm nhớ bao nhiêu lâu rồi

Quang Anh nghe Duy nói vậy chỉ biết cười khổ trong lòng, thằng bé thương mình như vậy mà mình lại cứ tìm lí do làm tổn thương nó, thật là tồi Quang Anh à

"ừm...vậy bậy giờ mình quay lại được không"- Quang Anh khẽ hỏi

"không"- Quang Anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Duy

"không phải lúc nãy em đã đồng ý rồi sao"- Duy bật cười nói tiếp khi nhìn đôi mắt sắp rưng rưng của ai kia

"Duy trêu anh"- Quang Anh đẩy tên nhóc kia ra nhưng lại bị tên nhóc đó ôm vào lòng

"em đùa xíu thôi, vậy giờ mình đi xuống dưới nha"- Duy dụi vào mái tóc trắng của ai kia mà hỏi

"hã nhưng mà anh ngại"- Quang Anh hơi chút hoảng

CAPRHY| Ánh đèn và nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ