31

499 60 4
                                    

Sau buổi sáng tỉnh dậy sau cơn say xỉn, những ngày tiếp theo trôi qua êm đềm với Captain và Rhyder. Cả hai tiếp tục lịch trình tập luyện, biểu diễn, có điều ở livestage này cậu và Captain lại chẳng được chung team với nhau rồi. Nhưng tình cảm giữa họ thì vẫn ngày càng sâu sắc, tuy nhiên trước khi có bão thì biển khá lặng nha, không ai biết rằng một thử thách mới sắp ập đến

Lần này Captain vào team của cụ Song Luân, còn Rhyder lại về team của bạn lùn Negav

Hôm nay nhóm của cụ Sinh kết thúc buổi tập khá sớm nên Captain quyết định sẽ hẹn anh người yêu của mình đi ăn. Trong lúc đợi anh lớn dọn đồ thì bé út nhà ta đang đứng ngoài sân đợi, không khí khá thoải mái và bình yên, như mọi khi. Nhưng đột nhiên, có 1 bàn tay nhẹ đặt lên vai Captain, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện...đó là Ngọc Linh, người yêu cũ của Captain

Rhyder vừa xuống tới sảnh ngẩng đầu lên nhìn qua lớp cửa kính liền thấy Captain và 1 cô gái, hơi bất ngờ nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều. Còn Captain, khi thấy cô bước vào, nét mặt tên nhóc đó liền thay đổi ngay lập tức, có chút khó chịu hiện rõ trong ánh mắt. Ngọc Linh, vẫn với dáng vẻ quyến rũ và tự tin như ngày nào, bước đến gần Captain, không ngại ngần bắt chuyện

"Duy...à không bây giờ phải gọi anh là Captain Boy nhỉ"- cô cười nhẹ, giọng điệu đầy ẩn ý

"Em thật sự tự hào vì đã từng ở bên cạnh anh"

"Cảm ơn...nhưng anh nghĩ chuyện cũ đã qua rồi. Anh bận, nên nếu không có gì quan trọng, thì chúng ta gặp sau"- Captain nheo mắt, hơi lùi lại

Rhyder từ sớm đã bước lại khá gần đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn

"Duy ơi anh xong rồi"- Cậu tiến lại gần Captain

Ngọc Linh nhanh chóng nhìn qua Rhyder, mắt cô ánh lên vẻ lạnh lùng

"Chào anh, anh là Rhyder phải không? em nghe nói nhiều về anh rồi đấy. Anh và Captain làm việc cùng nhau à?"- Câu hỏi tuy mang vẻ thân thiện, nhưng lại đầy ẩn ý, như muốn nhắc nhở rằng cô từng là người quan trọng trong đời Captain

"Phải, chúng tôi đang làm việc cùng nhau và bây giờ thì Linh, em nên về đi. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi"- Captain đứng dậy, chặn lời Ngọc Linh trước khi cô kịp nói thêm điều gì

"Anh thực sự nghĩ mình đã kết thúc sao? Chúng ta từng có quá nhiều kỷ niệm mà anh quên rồi à? Giờ em nghĩ biết đâu chúng ta có thể làm lại từ đầu"- Ngọc Linh cười nhạt, ánh mắt cô lướt qua Rhyder rồi quay lại nhìn Captain

Rhyder cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghe lời đề nghị ấy. Dù biết Captain đã không còn gì với cô ta, nhưng sự tự tin và quyến rũ của Ngọc Linh khiến cậu không khỏi lo lắng. Captain, nhận ra vẻ mặt của Rhyder, bước đến gần, nắm lấy tay cậu, như một cách để khẳng định với Rhyder rằng mọi thứ đã thay đổi

"Không Linh, anh đã chọn con đường của mình"

Ngọc Linh nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản

"Được thôi. Nhưng em không nghĩ anh có thể dễ dàng quên được em đâu Duy à. Và Rhyder anh nên cẩn thận đấy. Những mối tình cũ đôi khi không dễ rũ bỏ đâu"- Nói xong, cô quay người bước ra khỏi phòng, để lại bầu không khí nặng nề phía sau

Dù Captain luôn thể hiện sự yêu thương và trung thành, nhưng lòng tự ti và ghen tuông vẫn ngấm ngầm dâng lên trong lòng Rhyder. Những câu nói của Ngọc Linh cứ quanh quẩn trong đầu cậu, nhất là khi cô ám chỉ rằng Captain khó có thể quên được mối tình cũ

Trong một buổi tối yên tĩnh, khi cả hai ở phòng của mình sau một ngày dài, Captain cảm nhận được sự xa cách từ Rhyder. Thay vì những lời trêu chọc như thường lệ, Rhyder trở nên im lặng hơn, ánh mắt cũng có phần xa xăm

"Quang Anh...anh ổn không?"- Captain hỏi khi ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vòng qua lưng Rhyder nhưng không nhận lại sự đáp lại như mọi khi

Rhyder cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt Captain

"Em đã thực sự quên cô ấy chưa"- Câu hỏi bật ra một cách tự nhiên, nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc

Captain bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân, nhẹ nhàng kéo Rhyder đối diện với mình, ánh mắt tràn đầy sự chân thành

"Quang Anh...em đã nói rồi mà. Cô ấy là quá khứ, và hiện tại người em yêu, người em muốn ở bên bây giờ chỉ có anh"

"Nhưng cô ấy... cô ấy không buông tha cho em. Anh lo rằng..."- Rhyder ngập ngừng, đôi mắt rũ xuống, như không dám nói tiếp

"Em hiểu anh lo lắng, nhưng anh phải tin em. Ngọc Linh có thể muốn phá hoại, nhưng điều đó chỉ thành công nếu chúng ta để cô ấy làm thế. Em không có tình cảm gì với cô ấy nữa, tất cả những gì em muốn chỉ là anh"- Captain hiểu ngay nỗi lo của Rhyder, và thay vì trả lời ngay, tên nhóc đó kéo cậu lại gần, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng

"Em chắc chứ?"- Rhyder ngước lên, đôi mắt vẫn còn chút lo lắng nhưng đã dịu lại

"Chắc chắn hơn bao giờ hết. Anh đừng lo nữa nhé. Em sẽ không để bất kỳ ai phá hoại được tình cảm của chúng ta"- Captain cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Rhyder, rồi thì thầm vào tai cậu

Rhyder khẽ gật đầu, cảm nhận sự an toàn và ấm áp từ Captain. Dù trong lòng vẫn còn chút gợn sóng, nhưng cậu biết rằng chỉ cần cả hai tin tưởng nhau, không có ai hay điều gì có thể chia cắt họ.

CAPRHY| Ánh đèn và nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ