hôm nay học sinh mới lại bị bọn bắt nạt lôi ra sau trường. trong những ngày đầu cậu còn la hét nhưng dường như những học sinh xung quanh chẳng màng gì tới. rồi sau này cậu cũng dần quen, chẳng muốn la lên cầu cứu. cậu học sinh mới xinh đẹp ngày nào giờ đây trở nên ũ rũ. cậu chẳng còn muốn trò chuyện với ai nữa, bởi lẽ cậu không còn niềm tin với một ai.
một bọn người hai mặt, trước mặt tỏ ra vui vẻ nhưng lúc cậu bị bắt nạt lại ngó lơ chẳng giúp. cậu biết rõ bọn họ sợ đám bắt nạt, bọn họ không ai dám đứng ra bảo vệ cậu khỏi những con người tàn bạo kia...
sau hai tuần cậu chuyển tới đây, vết thương trên cơ thể ngày một nhiều hơn, tình hình học tập giảm không phanh.
hôm nay nghe loáng thoáng bên tai những bạn học đồn thổi lớp có học sinh mới, cậu chỉ nghe, chứ chẳng quan tâm đâu. con người ai cũng như nhau thôi, chỉ toàn bọn người hai mặt.
_______________
trần đăng dương đợi ngoài cửa, anh không hồi hộp vì đây cũng là lần thứ ba chuyển trường rồi.
- đăng dương, vào đây đi em. - cô giáo mời anh vào lớp để được làm quen với lớp học mới.
anh bước vào với sự thích thú vì sắp được quậy trở lại. nhìn xung quanh lớp, anh chỉ để ý đến một bạn học khá lạnh lùng, chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây chứ chẳng nhìn mình lấy một cái.
- xin chào, tôi là trần đăng dương. mong được chiếu cố - anh chỉ chào cho có lệ chứ chẳng mong nhận được sự giúp đỡ từ ai cả.
- ừm... - cô giáo nhìn quanh lớp, chỉ còn mỗi chỗ trống bên cạnh cậu - em ngồi cạnh bạn đó nhé
- không được, em chỉ muốn ngồi một mình
- cô xin lỗi nhưng lớp mình chỉ còn mỗi chỗ trống bên cạnh em thôi
đăng dương bước xuống chỗ cạnh cậu, cậu cũng cẩn thận nép vào trong, để anh ngồi phía ngoài.
- cậu sao vậy? không thèm nhìn tôi một cái?
- không thích nhìn
- "lạnh lùng thật đấy"
một cậu bạn bàn trên quay xuống dặn dò anh vài câu.
- đăng dương, cậu đừng làm phiền cậu ấy nhé, cậu ấy không muốn tiếp xúc với ai đâu
- ừ, tôi biết rồi
anh càng cảm thấy tò mò hơn về cậu bạn bên cạnh mình, rốt cuộc là có chuyện gì khiến cậu lạnh lùng như vậy?
- có thể cho tôi biết tên của cậu không?
- minh hiếu
đăng dương nhíu mày lại, có phải cậu đã ít nói quá mức không?thế rồi giờ giải lao cũng đến, đăng dương bỏ mọi thứ qua một bên quay qua quay lại tìm cậu bạn bàn trên nhưng không thấy. anh không biết nhà ăn ở đâu nên định hỏi cậu bạn đó, thế mà đã chạy đâu mất. chỉ còn minh hiếu vẫn còn ngồi đó, anh đành hỏi cậu, chỉ mong cậu sẽ chỉ cho anh