thế rồi cũng đến lúc tựu trường, chỗ ngồi của cả hai vẫn vậy, cậu ngồi cạnh cửa sổ, anh thì ngồi bên cạnh. cả hai ngồi cuối lớp.
lúc trước thì bàn bên cạnh chẳng có ai nhưng năm nay lại thêm sáu học sinh mới. cạnh bàn của anh là nguyễn quang anh và hoàng đức duy chuyển từ lớp C sang. ngoài ra còn đặng thành an, lê quang hùng,phạm bảo khang và lê thượng long.
nói về hai cậu bạn bên cạnh, quang anh có lẽ hơi ít nói, còn đức duy thì là một thằng nhóc hơi nghịch ngợm, đôi lúc nó lại bị quang anh mắng vì phá phách làm phiền. dù vậy nhưng gã vẫn nhẹ nhàng với nó lắm, cứ như đăng dương và cậu, một người phá phách, một người trông trẻ.
đăng dương và cậu cũng không để ý đến học sinh mới cho lắm, chơi với nhau lâu quá trở nên giống nhau, từ lần gặp đầu tiên, cậu không thèm nhìn anh lấy một cái, và những học sinh mới bây giờ cũng vậy, cậu cũng chẳng thèm nhìn.
- minh hiếu, sáng nay hình như cậu chưa ăn gì hết. chút nữa xuống nhà ăn với tôi nhé.
- không. tôi không đói.
- cậu ăn gì mà không đói chứ? cậu không xuống tôi lôi cậu xuống.
- haiz.. được rồi, được rồi.. tôi đi với cậu được chưa?
đăng dương khúc khích cười nhìn cậu, anh cũng không hiểu tại sao mấy hôm nay cậu lại nghe lời anh đến vậy nữa, nhưng kệ đi, cậu nghe lời anh là tốt rồi.
- này, tôi hỏi thật này, dạo này cậu bị gì à?
- bị gì chứ..? cậu điên à đăng dương?
- tôi thấy cậu không có cứng đầu như trước.. cũng không khép kín như trước nữa.. - giọng anh bắt đầu ngập ngừng - như thể.. như thể biến thành một con người khác vậy..
- tôi thật sự như vậy sao? - khóe môi cậu bất chợt cong lên - tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng kệ đi.. tôi nghĩ cũng không phải là không tốt mà đúng không?.. phải không..? - cậu hỏi nhưng đăng dương vẫn đang kẹt ở nụ cười của cậu khi nãy, cậu im lặng hồi lâu nhưng anh không trả lời nên phải hỏi lại một lần nữa.
- ..à...đúng...!
thế rồi ba tiết học trôi qua một cách chán nản, đăng dương đã lên sổ đầu bài hai lần vì ngủ gật trong giờ văn rồi. đưa mắt nhìn qua cậu bạn ít nói của mình, đăng dương cảm nhận rõ được cậu không ổn lắm. minh hiếu gục đầu xuống bàn, mắt cậu nhắm tịt lại nhưng chẳng ngủ, bây giờ cậu cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, muốn dùng giờ giải lao năm phút để chợp mắt đôi chút nhưng lại chẳng tốt hơn được bao nhiêu.
- cậu sao thế..? - đăng dương trở nên lo lắng, quay sang lay nhẹ người cậu, minh hiếu cũng bật dậy rồi quay sang nhìn anh.
- chuyện gì vậy..?
- cậu có làm sao không? sao tôi thấy cậu không ổn lắm..
- không s- - chưa kịp nói hết câu cậu đã ngã lên người đăng dương làm anh bối rối. anh không biết nên làm gì bây giờ nữa.
- cậu ấy bị gì vậy!? - đức duy từ bàn bên cạnh nhào qua, nó loay hoay lo lắng cho cậu - mau đưa cậu ấy lên phòng y tế đi, tôi phụ cậu
- không cần. - đăng dương hai tay bế cậu lên, chạy thẳng xuống phòng y tế.
đăng dương để cậu nằm đó rồi ngồi lại với cậu thêm vài phút cũng quay về lớp. đến hết tiết năm anh xuống xem tình hình của cậu rồi đưa cậu về.
- cậu đã khỏe chưa? sao không nằm thêm chút?
- tôi không sao, không cần lo lắng.
- tôi đưa cậu về nhé.
- ừm.. - minh hiếu định đứng dậy thì bị anh bế xốc lên, cậu ra sức vùng vẫy nhưng lại yếu quá, không làm lại đăng dương nên sau một lúc cậu cũng yên lặng để anh bế.
đi từ phòng y tế ra đến bãi xe ai cũng nhìn đăng dương đang bế cậu, một người luôn xa cách với mọi người như cậu mà lại để anh bế sao?
cậu ngại ngùng, gục mặt lên vai anh, muốn trốn đi khỏi những ánh nhìn của mọi người. đăng dương cũng không để tâm cho lắm vì đã bao nhiêu lần anh và cậu nhận lấy mọi ánh nhìn như vậy rồi.