ánh dương, một người bạn thân nhất của cậu ở trường cũ, đột nhiên hôm nay liên lạc lại bị chặn. chẳng lẽ cậu đã hết giá trị lợi dụng hay sao?
cái danh bạn thân là thế nhưng cô chỉ chơi với cậu để lợi dụng sự tốt bụng của cậu. cô đòi gì cậu cũng cho, nhờ gì cũng làm, kể cả việc gì đi chăng nữa. chuyển sang tài khoản phụ, cậu khá mừng vì cô không chặn tài khoản này của mình.
*ánh dương*
- 'may quá, cậu không chặn tài khoản này của mình'
- ' dạo này cậu sống có tốt không?'
- 'lại là tên phiền phức nhà cậu à?'
- 'cậu không còn gì nữa rồi, tôi không muốn quan tâm tới nữa, thế nên lần sau đừng nhắn tin cho tôi. coi như từ nay về sau chúng ta là người lạ, ha.'
- 'cậu..'
*người dùng đã chặn tin nhắn của bạn*
- "thật sự là không cần thiết nữa à..?" - tâm trạng của cậu bây giờ đã tệ càng tệ hơn. cậu cuộn mình trong tấm chăn mỏng, tiếng thút thít của cậu vang khắp căn phòng nhỏ. hiện tại bây giờ chỉ có mình cậu trong phòng, khi sáng cậu có nói với đăng dương rằng hãy bảo mẹ cậu đừng đến, cậu vẫn ổn chứ không cần bà đến chăm sóc.
_______________
cạch
- minh hiếu, tôi đến rồi. - đăng dương vừa về nhà đã thay đồ ra rồi phóng thẳng đến bệnh viện. trên tay anh ôm một chiếc chăn dày, đăng dương thấy chăn của bệnh viện khá mỏng, chỉ sợ cậu lạnh rồi ốm nên mới đem của cậu lên đây. nếu có ai hỏi, anh cũng không biết tại sao anh lại quan tâm cậu đến thế nữa. - cậu vẫn còn ngủ à..? - anh nhận thấy con người quấn trong chăn vẫn đang ngủ lập tức nhỏ giọng.
anh đặt chăn của cậu lên đầu giường, sau đó lại rời đi. rồi ba mươi phút sau anh quay lại với một hộp cháo trên tay.
- " quên mất là phải đem đồ ăn cho cậu"
đăng dương tiến lại gần cậu, bàn tay ấm áp của anh miết nhẹ lấy gương mặt xinh đẹp của cậu.không hiểu sao nhưng anh lại thương thằng nhóc này quá rồi, anh chẳng thể buông khỏi nó nữa..
- ưm.. - cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm vào, cậu liền tỉnh giấc làm cho đăng dương giật mình rụt tay lại. cậu không biết từ khi nào đã trở nên nhạy cảm với từng cái chạm của người khác.
- tôi xin lỗi.. làm phiền giấc ngủ của cậu rồi.
- không sao đâu.
- à.. tôi có mua cháo cho cậu, mau ăn đi, nếu không sẽ đau bao tử đó. với cả, tôi sợ đêm cậu lạnh nên có đem chăn của cậu lên đây.
- "đây chính là cậu ta quan tâm mình sao?"
- ừ..ừm... cảm ơn.
không hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm áp ở đâu đó trong tim, cảm giác con tim đã được chữa lành phần nào. cậu nhìn con người trước mắt mình, con người lớn xác vẫn đang chuẩn bị đồ cho cậu một cách lúng túng, cứ như một đứa trẻ. khóe miệng khẽ cong lên, đăng dương ngước lên nhìn cậu.
- cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi.. - đăng dương cũng mỉm cười nhìn cậu, anh say đắm trong nụ cười ấy, dù chỉ là một nụ cười nhẹ. - sau này.. cậu cười nhiều hơn được không? cậu cười.. đẹp quá.
- không biết nữa.. - cậu lắc đầu, chỉ thấy gương mặt của người kia đột nhiên hiện lên nỗi thất vọng.
- "thử mở lòng một chút được không?"
minh hiếu im lặng, dường như đang suy tư gì đó, xong lại quay sang hỏi anh.
- hôm nay cậu lại định ở lại đây nữa à?
- ừm.
- cứ về nhà đi, ở đây nằm không được sẽ đau lưng lắm, vả lại cậu và tôi cũng không thân thiết gì.. sao lại quan tâm tôi làm gì?
- "không thân thiết gì sao..?"
- tôi không biết... có lẽ sẽ nghe lời cậu. tối nay tôi sẽ về.
mặt anh hiện rõ nỗi buồn, lo cho cậu đến mức đó mà lại bảo là không thân thiết gì. cậu mở lòng khó đến vậy sao? minh hiếu nằm lại xuống giường lấy chăn quấn kín người lại, cậu chẳng muốn ai làm phiền mình nữa.
_______________
một hôm, hai hôm, rồi một tuần sau đó đăng dương chẳng đến nữa, trong lòng cậu lại cảm thấy trống vắng đến lạ thường. đến ngày có thể đi học lại, cậu đến trường cũng bị đăng dương lãng tránh, anh thật sự chẳng muốn làm phiền đến cậu nữa. anh để mọi vấn đề cho cậu tự mình giải quyết. đám bắt nạt sau lần đó ghi mối thù đậm sâu với cậu, ra về hôm nay lại lôi kéo cậu ra sân sau trường.
- thằng hôm trước không đến cứu mày nữa thì tụi tao phải tẩn mày đến chết.
cậu lại vậy, lại im lặng gục đầu xuống cam chịu tất cả. bên phía đăng dương lại có linh cảm không tốt, cậu vẫn chưa lành thương, để đi một mình thật sự không tốt.
anh quay lại trường, lần nữa ra sau sân trường tìm cậu. anh đến trễ rồi. chỉ thấy cảnh tượng người cậu đầy vết máu, trên miệng cũng ọc ra những chất lỏng đỏ tanh thấm đầy vào chiếc áo sơ mi trắng. cậu ngồi gục dưới đất, chẳng còn sức để đứng dậy, khóe môi cậu cong lên, có lẽ cậu đã quyết định rồi, hôm nay, tại đây. cậu sẽ đánh một giấc đến tận kiếp sau, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. đăng dương từ xa chạy lại, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.
- cậu không sao chứ...? - anh cảm thấy tội lỗi, đến nổi khóe mắt đỏ lên. bỗng cảm thấy đau nhói ở đáy lòng. nếu anh không vì lời nói của cậu mà bỏ mặc cậu thì minh hiếu của anh sẽ không như thế này rồi.
_________________________________________
xót kinh khủnggg