2.

236 31 3
                                    

"..." suy nghĩ
'...' tin nhắn
_______________

đêm đó, cậu gục đầu vào gối mà khóc, cứ như thể chỉ cần cậu khóc đủ lớn thì sẽ thấy đủ mệt để ngất đi và tạm thời lánh khỏi những rối ren đang quấn chặt lấy cuộc đời. đêm đó, có một trần đăng dương đứng nhìn cậu qua ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng lờ mờ từ đèn học vẫn còn đó dù đã hơn mười một giờ đêm. cậu ngồi đó miệt mài viết, đôi mắt sưng húp đỏ hoe vẫn còn tỉnh táo, như thể cậu có thể ngồi đó thêm vài tiếng đồng hồ mà không buồn ngủ.

*tin nhắn từ người lạ*

- 'cậu mau ngủ đi, đã trễ rồi đấy'

- 'ai vậy?'

- 'đăng dương đây, tôi thấy đèn phòng cậu vẫn mở, mau tắt rồi đi ngủ đi, không ngày mai sẽ đến trễ'

- 'không cần cậu quan tâm'

- 'ừm, nhưng nhớ ngủ sớm đi nhé'

- 'thức khuya dễ bệnh lắm, tôi lo'

- cậu ta lo lắng cho mình sao?

cậu nhìn sang nhà bên cạnh, cũng trong ô cửa sổ nhỏ, cậu thấy anh vẫn ngồi chống cằm ở đó nhìn cậu. nhanh chóng nép qua một bên rồi tiếp tục học bài, cậu cứng đầu thế đấy.

*tin nhắn từ trần đăng dương*

- ' cậu vẫn không chịu ngủ à?'

- 'tôi đã bảo cậu không cần quan tâm mà'

- 'cậu tin tôi qua đến nhà ép cậu ngủ không? '

- ' được rồi được rồi, tôi đi được chưa?'

- 'ngoan'

-" phiền phức!"

đăng dương phía bên kia vẫn nhìn cậu chằm chằm, môi anh khẽ mĩm cười hài lòng, đợi đến khi ánh đèn phòng cậu tắt đi mới chịu trở về giường ngủ.

- " ngày mai tôi phải hỏi cho rõ tại sao cậu khóc"

anh cũng không hiểu sao lại muốn quan tâm cậu nữa, chỉ là hơi tò mò về cậu. hình như không phải, chỉ là anh thấy cậu có hơi đáng thương, bị thương nhưng chẳng muốn ai thấy, ấm ức chẳng ai quan tâm.

_______________

- nói cho tôi biết đi, vì chuyện gì mà cậu khóc đến sưng mắt thế kia?

- tôi bảo cậu không cần quan tâm - cậu bước nhanh hơn một chút rồi lướt qua đăng dương - phiền phức!

- đúng là cứng đầu..

đăng dương chạy theo cậu đến lớp, cậu ta liên tục hỏi nhưng cậu chỉ từ chối rồi thôi chứ chẳng nói gì cả. rồi đến giờ giải lao, tên phiền phức đó lại chạy theo ngồi cạnh cậu để dùng bữa, muốn bỏ đi cũng chẳng được. cậu ta cứ trưng cái bộ mặt đáng thương ra làm cậu mềm lòng.

DuongHieu | LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ