#3

257 35 4
                                    

choi wooje ôm hòm nhỏ trên tay, hướng ánh mắt về bầu trời nhuộm đen. chắc là 6 giờ tròn,  chín hồi trống nhịp nhàng, tiếng pháo nổ vang khắp trời, tiếng đóng cổng thành vang lên trùng khớp với tiếng sấm đùng đoàng.

người khác đội mưa còn nó về đến nhà không một vết ướt.

choi wooje mang hòm nhỏ đưa cho ryu minseok đang nấu canh trong nhà, lò dò đi đến ngồi cạnh lee sanghyeok đã ngủ sâu.

rõ là nhà nó mà nó phải câu nệ, cũng đúng thôi. lee sanghyeok là hoàng đế đầu tiên và cuối cùng của huyết triều - chóng nở sớm tàn nhưng tiếng thơm vang xa. khí chất áp đảo đặc thù khiến bình dân có chút sức mạnh như nó dè dặt là phải.

còn cái gã tự xưng thái tử kia chẳng có chút gì là cốt cách hoàng gia. rõ là một tên máu lạnh vô tình ác độc nên bị đày xuống địa ngục. choi wooje cay thằng cha này lắm mà không làm gì được.

mặt khác gã ta đối với lee sanghyeok tận tụy, không vì hắn khoan dung mà mạo phạm. choi wooje đích xác phải nể gã ở phần này.

"tao sẽ móc con mắt chó chết của mày ra nếu như mày dám nhìn ngài một lần nữa"

lee minhyung gằn giọng nói, đôi mắt sắc bén như muốn bổ choi wooje ra làm đôi. nó bị dọa sợ, chun mũi lẩn vào bếp, ngồi bẹp dưới đất khóc thầm.

giờ cơm tối vừa đến thì có ai  gõ cửa. gõ hai tiếng là người quen, ba tiếng là khách lạ, bốn tiếng là trưởng làng, năm tiếng là quỷ.

cửa được gõ hai tiếng.

choi wooje ra mở cửa, ngáp ngắn ngáp dài hỏi bà dì tóc đen tuyền ở ngoài.

"bà có chuyện gì?"

"đứa này hỗn láo, vô phép tắc, gặp người lớn đến nhà không mời vào còn tra hỏi, thằng anh mày không dạy dỗ mày cẩn thận ư?"

bả đúng phiền, cằn nhằn không thôi. đừng thấy bà ta trẻ mà nghĩ ngon ăn, thực chất đây là một mụ già chế thuốc trẻ đẹp hữu hạn trong làng chuyên đi săn trai trẻ.

"vậy bà đến đây có chuyện gì?"

"tsk! không vòng vo nữa, trưởng làng thông báo là ngày mai có đội quân triều đình đến làng 'thăm dò', nhà mày trốn cho cẩn thận"

choi wooje ghét bả nhưng cũng phải cảm kích, mỗi lần có biến cố gì đều thông báo đến nhà nó đầu tiên vì biết không phải người ở đây, và tất nhiên phải hậu tạ.

choi wooje tháo túi tinh hạch vứt cho bà ta, cái nguyên liệu chết tiệt dùng để chế thuốc gì không biết. nó đóng cửa cái ruỳnh và bà ta bắt đầu mắng mỏ nó lỗ mãng.

"mai quân triều đình đến bắt người, chúng ta sẽ đi đâu đây?"

trong lúc choi wooje nói chuyện với bà ta, ryu minseok đã đem chuyện 1 tháng 1 lần, quân triều đình sẽ đem quân đi bắt người ở làng tham gia đấu trường mua vui cho quý tộc kể ra. lee minhyung nhìn ngay sang lee sanghyeok đã mất hoàn toàn sức mạnh.

"thực ra bọn chúng sẽ không bắt những người như anh ấy"

"đúng vậy, đấu trường không phải nơi dành cho kẻ gầy yếu, ngược lại kẻ như vậy sẽ khuất phục trước nhục dục"

choi wooje vừa dứt câu thì ryu minseok đánh nó một cái vào đầu, nó choáng váng không hiểu vì sao. nhìn lee sanghyeok xinh đẹp mới hiểu lẽ, liền thủ thủ xin lỗi.

lee minhyung ngờ ngợ ra mọi chuyện cũng đanh mặt nhìn, lee sanghyeok bất chợt đặt tay lên má gã.

"minhyeong bình tĩnh nào, wooje chỉ có một đứa nhỏ mà thôi"

chỉ là một đứa nhỏ, giống như trước đây gã cũng là một đứa nhỏ vì thần mà quỳ gối vậy.

"vâng"

"vậy thì di dời đi đâu đây?"

lee minhyung đã đưa tiền, tất nhiên ryu minseok phải dẫn theo cả gã và lee sanghyeok. cậu trầm ngâm một hồi, nảy ra ý nghĩ táo bạo.

"vào kinh thành"

ryu minseok vạch ra tờ lịch, thật ra cũng không cần lắm.

"mai triều đình đi tìm người thì chắc chắn 10 ngày sau đấu trường tồn vong sẽ mở, hôm đó dân khắp nơi sẽ đổ dồn đến xem nên chúng ta sẽ dễ thở hơn, nó sẽ kết thúc sau 3 ngày mở cửa"

ý của cậu là, vào kinh thành đến khi đấu trường tồn vong kết thúc là gần nửa tháng có thể trở về. lee minhyung nhìn lee sanghyeok tìm ý kiến.

"sao cũng được và cái đó... chúng ta có thể đi xem được không?"

"được chứ!"

choi wooje nhanh nhảu đáp lời, mặc dù vừa tháng trước nó suýt bị bắt vào đó. ryu minseok nhìn choi wooje kích động, hai mắt sáng bừng bắt đầu luyên thuyên, lại nhìn lee sanghyeok chăm chú lắng nghe.

lải nhải quá 9 giờ, lee minhyung không chịu được nữa đi đến bế thốc lee sanghyeok lên.

"đến giờ đi ngủ rồi, minhyung sẽ đưa ngài về phòng"

"ah còn chưa nói hết mà"

"ngày mai 3 giờ sáng phải xuất phát"

"có thể dùng đá dịch ch-"

lee minhyung phóng thích sự ác độc ra bên ngoài, choi wooje nuốt ngược lời vào lại trong bụng. ryu minseok vỗ vai thằng nhóc, nhớ ra điều gì đó chạy biến vô phòng, nói vang.

"đứa nào vào sau nằm đất"

"wooje không muốn đâu mà!"

[ allfaker ] vương miệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ