#5

198 45 0
                                    

áo choàng đen chạy cả chặng đường, xốc nổi khiến con mèo cam trong túi phải thò đầu ra. con mèo líu díu trông ngu ngốc đến lạ. kêu meo meo đòi ăn.

"em trai mi bị bắt cóc! mi còn có tâm trạng ăn uống!"

con mèo kiêu ngạo hất đầu, giọng trẻ con không rõ vang lên.

"thằn nóc đóa sẽ ổn thôi"

còn đưa tay liếm láp.

"nóa gian xảo lém, sẽ tự bít đi quýn rũ người ta, bằng cái mẹt dễ thưn"

áo choàng đen tin gì con mèo chỉ biết ăn uống và mĩ nhân này? ngày trước nhặt được nó đúng là tai ương gieo xuống chứ may mắn khỉ gì.

"thế mi cho ta biết kho vàng của andes ở đâu?"

"hổng bít"

"vô dụng, loại mèo thần tài vô dụng"

"liu liu, bị 'mèo thần tài' lừa"

...

lee sanghyeok dằng co với lee minhyung, bằng cách nào đó níu được cáo nhỏ ở lại. tối hôm ấy 4 người 1 cáo dẫn nhau đi xem tiệc trong nội thành.

ngón lửa bùng lên làm cáo nhỏ thích thú, choi wooje chạy biến đi đâu từ bao giờ. ryu minseok sợ lạc người quen bám theo lee sanghyeok miết. và lee minhyung chẳng hứng thú với mấy cái múa lửa cũ rích.

phải nổ 'pháo' mới vui chứ?

gã nhấc bổng lee sanghyeok lên vai để xem rõ biểu diễn. chỉ tội ryu minseok kiễng chân mãi không được, tức tối dựa vào gốc cây nhắm mắt.

lee sanghyeok vươn tay câu ryu minseok lên, cậu lơ lửng ngang bằng với hắn.

năng lượng gió?

"một chút sức mạnh đã trở về, nên ta có thể sử dụng được, minseok xem vui vẻ nhé, muốn xuống thì bảo ta, ta cho em xuống"

"cảm ơn..."

tiếng nhỏ xíu, ryu minseok nhìn khuôn mặt dịu dàng của lee sanghyeok. không tưởng tượng nổi người "ác độc, dã man" trong sách cổ viết là hắn. hay là do hắn che dấu tốt? hay là do sử sách ghi sai.

nếu tìm được quả cầu thời gian thì tốt rồi...

cậu có thể nhìn lại quá khứ huy hoàng ngày ấy...

...

bốn ngày sau khi đến thành nội. chú cáo nhỏ trở thành một phần của nhóm 4 người. chú ta quấn quít bên lee sanghyeok, thỉnh thoảng còn ăn mảnh vụn vặt, khiêu khích lee minhyung khiến gã ta tức điên. sau đó nó sẽ chui vào lòng lee sanghyeok mà lè lưỡi.

lee minhyung nhìn con cáo nhỏ bị choi wooje xách đi tắm. châm chọc đưa tay xoẹt ngang qua cổ.

gã nhìn lee sanghyeok xinh đẹp nằm ngủ, quỳ một chân đưa tay vuốt tóc rũ xuống mi. miết nhẹ đôi môi khép mở. chờ cho đến khi có người vào phòng mới buông nhẹ đôi tay.

ryu minseok lục lọi trong túi vải của mình mấy tờ phiếu. vứt cho lee minhyung và nói.

"vé vào đấu trường, chúng ta mỗi người một vé, cùng nhau xem"

"bao nhiêu đây?"

"không là bao, tình cờ trao đổi với lũ nhóc trong thành, đổi cho tụi nó thứ thú vị, chúng liền giúp tôi kiếm"

70% số vé phát ra vào tay quý tốc, phần còn lại san đều cho người có tiền. số ít là dân thường.

mà sở dĩ dân thường vòi vĩnh, vì mong muốn giao thiệp với quý tộc, muốn một bước lên mây.

"cái quan trọng ở đây là, tôi tìm được thông tin về một đấu sĩ có chiếc vòng cổ mạ vàng gần giống với lời cậu miêu tả, phần nào đó sẽ giúp được anh sanghyeok"

ryu minseok nhìn lee sanghyeok níu vạt áo mình, nuốt xuống căng thẳng, mấp máy nói.

"sao vậy ạ?"

"các anh ơi!!! con cáo bị người ta cướp mất rồi"

choi wooje hốt thoảng phá tan bầu không khí. lee minhyung nhíu mày thật sâu, đáy mắt hả dạ. chỉ có lee sanghyeok thật tâm lo lắng.

"ở đâu?"

lee minhyung ôm ngang người lee sanghyeok lên, đề nghị choi wooje dịch chuyển.

choi wooje nhìn gương mặt bồn chồn của lee sanghyeok đành đồng ý, dù nó tức chết đi được cái giọng điệu bố đời của lee minhyung.

ryu minseok cùng bước vào vòng tròn. chưa đầy 2 giây liền xuất hiện gần đường lớn.

choi wooje chỉ thẳng ra đoạn hàng rào ngăn cách khu buôn bán với cánh rừng sâu.

"ở đó"

lee sanghyeok đòi thả xuống, chân vừa chạm đất liền chạy nhanh đến. nhìn quanh và chẳng nhận lại được gì. lee minhyung chậm rãi đi lại, ghé gần tai hắn nói.

"mất rồi thì không thể tìm lại nữa, chi bằng mua một con mới, không phải tốt hơn sao?"

"minhyung, im miệng đi!"

ryu minseok giật mình, đôi mắt sắc bén của lee sanghyeok nhắm thẳng vào thái tử gia, hắn bóp cằm lee minhyung kéo đến.

"ngươi có thể thôi lải nhải"

"thần hiểu rồi"

lee minhyung dơ tay đầu hàng, lùi lại ra sau mấy bước. đưa tay xoa cằm, bật cười thành tiếng.

choi wooje nhìn mà kinh.

đúng là điên.

vụt!!!

lee minhyung kịp thời che chắn cho lee sanghyeok, mũi tên lóc cóc rơi xuống nền đất lạnh lẽo. hướng mũi tên chẳng có ai.

bên này choi wooje biến ra tấm khiên, che cho cả ryu minseok.

"mau, xem cho hai người bọn họ, wooje!"

vệt máu dài chảy dọc cánh tay lee minhyung, thấm lên vạt áo của lee sanghyeok. gã ta đối với  ám sát đã lâu không thấy, cảm giác chết chóc ùa về. đông chưa đến đã thấy rét run. nụ cười quá mức ác độc in sâu vào trí nhớ choi wooje.

nó âm thầm ghi vào từ điển của mình.

"đừng có dại mà chọc điên lee minhyung!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ allfaker ] vương miệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ