mì ăn liền vì tôi vã và tôi thích thế.
tài, an.
______
tuấn tài đã học thêm được một cái định nghĩa mới về tiếng việt.
chữ "hay dỗi", giờ đây đã có kiểu đánh vần mới, lần lượt là; hờ ay hay, dờ ôi dôi ngã đặng thành an.
ừ, anh bị dỗi, dỗi rất nặng, cực kì nặng, cực kì cực kì nặng, siêu cấp nặng. chỉ vì anh đã lỡ về trễ hai phút so với số thời gian mà em cho phép anh đi mua trà sữa cho em.
- an ơi, anh xin lỗi mà, có hai phút thôi chứ bộ, huhu. là do quán đông quá mà.
- hai phút cái gì? anh có biết là hai phút đó em tủi thân cỡ nào hong? anh hong biết trân trọng thời gian thì sao mà anh trân trọng em được? thôi thôi thôi, hỏng có biện hộ nữa, em đi ngủ. đừng có mà nắm tay nắm chân gì hết.
- em ngủ cái gì? mới bảy giờ thôi mà, em dỗi anh phải không?
- èo? hong hề, hong hề biết giận dỗi là định nghĩa gì trên trái đất này luôn á, anh bỏ áo em ra.
em vùng vằng, đứng dậy khỏi chiếc sofa, mặc cho bạn trai u40 phía sau vẫn kịch liệt níu kéo em ở lại để có thể giải thích một tràn mạch lạc, bày tỏ chân thành về việc mong muốn được thứ lỗi.
"rầm".
tiếng đóng cửa rõ mạnh, như dằn từ đầu anh dằn xuống cũng giúp anh xác định được rằng tối nay anh sẽ phải ngủ ở đâu.
tuấn tài thở dài, nếu không ai nhắc, có khi anh sẽ chả nhớ việc thành an là em người yêu nhỏ xinh của anh, chứ không phải là con trai anh.
hơn mười hai giờ đêm. vì lí do xương khớp người cao tuổi, anh đã không thể nào tròn giấc trên chiếc sofa đấy được. tuấn tài chỉ có một cốc cà phê nóng và chiếc máy tính xách tay bầu bạn ở giữa căn phòng khách tối đèn. màn hình máy tính phát sáng, soi rõ cả gương mặt không góc chết của anh. được rồi, nếu không thể ngủ, thì anh đành chạy deadline vậy, cho dù hạn chót ở tít tận cuối tháng sau.
còn về phía em bé kia, thì đã hoàn toàn phải hối hận. em an không thể nào ngủ được nếu không có hơi ấm của ông chú kia cả. em lăn qua, lộn lại trên chiếc giường rộng lớn. nhưng cho dù là thế nào, em vẫn không ngủ được.
em bẽn lẽn, mở cửa phòng thật nhẹ nhàng. thò chiếc đầu nhỏ ra bên ngoài, cố gắng phóng tầm mắt ra phòng khách cách đó không xa.
- sao thế, chưa ngủ à?
hamster nhỏ giật mình một cái đùng, đầu em đập vào cả cửa vì giọng nói quen thuộc, mà lại không biết từ đâu phát ra.
là do anh đi ra sau bếp để bỏ ly cà phê đã cạn vào bồn rửa chén, nhưng quay ra thì thấy em đang lén la lén lút nhìn về phía sofa, nơi anh đáng lẽ giờ này đã phải yên giấc nồng trên đó. anh thật ra chỉ là tò mò hỏi, nhưng không ngờ lại báo hại em bé thành an chấn thương vùng đầu.
- chết, em có sao không?
- ah..
tuấn tài sợ mà mặt cắt không còn giọt máu, hấp tấp ôm em vào lòng, tay không ngừng xoa xoa đầu của người thấp hơn.
an ngước mặt lên nhìn tài, đôi gò má mềm mại xuất hiện thêm hai hàng nước long lanh. em vùi mặt vào lòng ngực anh mà khóc nhè.
- huhu, đau lắm.
- ui anh xin lỗi, anh xin lỗi.
trông phút chốc, em đã quên bén công việc giận dỗi người yêu. em dùng hai tay bấu vào lưng áo của anh. miệng lẩm bẩm mấy câu nhỏ tí, chỉ để cho mỗi mình anh nghe.
- em không ngủ được, tài vào ngủ với em.
- nhưng m-
- không thì em sẽ gọi anh bằng chú.
nhưng mà an đang giận anh còn gì? thôi, kệ đi, em nhõng nhẽo như này thì bây giờ có mười thằng tài cũng chẳng chịu nổi.
- dạ vâng ạ, để anh vào ngủ với bé an ạ.
anh hôn chóc vào tai em. thế là tự nhiên như không mà anh thoát được kiếp nạn ngủ sofa.
______
gấp gáp lên fic ngay trong đêm khi thấy bài đăng này vào vài ngày trước.
cảm ơn vì đã đọc.