Vợ Kế

792 85 15
                                    

Mọi tình tiết diễn ra trong fic đều mang tính giải trí và không nhằm mục đích phỉ báng bất kì cá nhân, tập thể nào. Không khuyến khích, cổ xúy những diễn biến, hành động xảy ra trong mạch truyện. Fanfic là giả tưởng, không áp đặt lên người thật, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc. Đặc biệt, fic này được viết bởi một writer có sở thích worship mọi thứ về anh gấu theo chiều hướng feminine, và tất nhiên điều này không dành cho những người mang tư tưởng tính nam độc hại. Nghiêm cấm mọi cmt thắc mắc, bàn tán mang tính phân biệt giới tính dưới mọi hình thức!
_______________

Hải Đăng trở về nhà sau một đêm thỏa thích chơi bời lêu lổng bên ngoài, trên người vẫn còn nguyên bộ trang phục độc một màu đen từ đầu đến chân. Quần bò rách rối, áo phông trơn cùng chiếc khoác da, tổng thể nhìn qua không quá cầu kỳ, nhưng vẫn khó lòng che giấu phong thái cao ngạo của một thiên chi kiêu tử.

Ung dung bước vào cửa, căn biệt thự rộng lớn xa hoa tuyệt nhiên chẳng có tí nào là không khí gia đình ấm áp. Hải Đăng sớm đã quen đối mặt với loại đìu hiu quạnh quẽ này, một chút chạnh lòng cũng đều không có. Mỗi ngày tự do chạy ra ngoài tìm vui, phóng túng chơi đùa, không ai quản mà cũng chẳng ai phiền.

Thế nhưng trái với kỳ vọng căn nhà lạnh lẽo vắng hơi người, một dáng hình nam nhân đĩnh đạc bắt chéo chân trên ghế dài trong phòng khách, vô cùng điềm tĩnh chờ hắn quay về. Người đàn ông trạc ngoài bốn mươi một thân tây trang nghiêm chỉnh, dung mạo nếu so ra thì có đến bảy phần giống với cậu trai trẻ chỉ vừa đôi mươi nọ, chỉ là nhiều hơn đôi chút phong trần từng trải với thời gian.

"Cha, hôm nay đến đây tìm tôi có việc gì?"

Hải Đăng nhìn đến sự hiện diện ngoài dự liệu kia, tinh thần phấn chấn vì được giải tỏa bằng những cuộc vui bỗng chốc trùng xuống. Hắn đối với người đàn ông này chẳng mấy để tâm đến thứ gọi là tình phụ tử, vẫn luôn không mặn không nhạt mà đối xử.

"Thằng nhóc ngỗ nghịch, đó là cách ta dạy con hành xử với người đã sinh ra mình?" Đối với thái độ không mấy hợp tác từ hắn, người đàn ông không có vẻ gì là kích động, vẫn rất điềm nhiên với chất giọng đều đều.

"Nếu hôm nay cha đến đây chỉ để chất vấn dạy dỗ tôi thì tôi đã nghe đủ rồi, ngài không cần phải ở nơi này lãng phí thêm thời gian quý báo của mình trên người tôi nữa."

Khoảng trống giữa hai hàng mày của người đàn ông khẽ chau lại, nhưng chỉ thoáng qua giây lát rồi lại nhanh chóng giãn ra, khóe môi kéo lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Ta và con lâu ngày ít có cơ hội gặp nhau, ngồi xuống nói chuyện tử tế một chút cũng không thể sao?"

Hải Đăng tuy rằng không mấy bằng lòng, nhưng lại càng không phải một thằng nghịch tử mà đối với cha mình tuyệt tình phụ tử. Miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện, chẳng hề ý tứ bày ra bộ dạng biếng nhác.

"Như thế này đã đủ tử tế để bắt đầu câu chuyện chưa nhỉ, thưa cha?"

Người đàn ông sớm đã quen với dáng vẻ tùy tiện của đứa con ngỗ nghịch này, cũng không câu nệ tiểu tiết mà vào thẳng vấn đề.

[Shortfic] Doogem | ABO | KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ