Chương 7

939 117 30
                                    

Mọi tình tiết diễn ra trong fic đều mang tính giải trí và không nhằm mục đích phỉ báng bất kì cá nhân, tập thể nào. Không khuyến khích, cổ xúy những diễn biến, hành động xảy ra trong mạch truyện. Fanfic là giả tưởng, không áp đặt lên người thật, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc. Đặc biệt, fic này được viết bởi một writer có sở thích worship mọi thứ về anh gấu theo chiều hướng feminine, và tất nhiên điều này không dành cho những người mang tư tưởng tính nam độc hại. Nghiêm cấm mọi cmt thắc mắc, bàn tán mang tính phân biệt giới tính dưới mọi hình thức!
___________________

"Hoàng Hùng... rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Hải Đăng sốt sắng muốn chồm người tới nắm lấy hai vai Hoàng Hùng, nhưng chợt nhận ra hành động nóng vội đó có thể khiến cậu sợ hãi, đành nhẫn nại rụt tay về.

Lòng Hải Đăng hiện tại rối rắm như tơ vò, hàng trăm hàng vạn câu hỏi cùng suy đoán ngổn ngang trong tâm trí hắn, giống như bức hắn sắp điên lên được. Trái ngược hoàn toàn với một Hoàng Hùng dịu dàng như nước, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh hắn thật nhẹ nhàng, giống như cái cách, cậu đã từ từ bóc tách từng lớp một trái tim đóng kín cửa dưới bụi phủ mờ của thời gian.

"Đăng à, bình tĩnh nghe anh nhé, đừng căng thẳng, có được không?" Omega cất lên chất giọng ngọt ngào như dỗ dành trẻ nhỏ, hai tay cậu áp vào mặt hắn, buộc đối phương phải trực diện nhìn vào mắt mình.

Hải Đăng mới phút trước còn đang giải phóng ra Pheromone hỗn loạn, thế mà rất nhanh đã ngoan ngoãn dịu xuống trước thanh âm vỗ về.

"Em không cần phải lo lắng điều gì nữa cả, vì từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ luôn là của em mà thôi."

Đôi mắt to dịu hiền tựa trăng đêm giống như mang năng lượng thu hút lạ kì, thúc giục con người ta hãm sâu vào nó, nương theo tần sóng thôi miên mà phô bày hết tất cả tâm tư trần trụi nhất. Cũng trong đôi mắt đó, Hải Đăng dường như đã nhìn thấu được điều gì.

"Anh có ý gì? Chẳng lẽ..."

Hoàng Hùng chỉ đáp lại câu nói ngập ngừng bằng một cái gật đầu.

Vỡ lẽ, Hải Đăng hiểu ra rồi. Nhưng chẳng rõ sao hắn lại thấy khó chịu thế này, thay vì vui mừng khi mọi việc từ đầu đến cuối vốn luôn tiến triển theo hướng sẽ dẫn đến kết cục mà hắn đã đấu tranh để chạm tới. Là do bản thân giống như bị lừa sao?

Hải Đăng nhắm mắt, hít vào một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Hắn gỡ hai bàn tay cậu vẫn đang đặt trên má mình, lại quay sang nhìn gã đàn ông lớn tuổi phía đối diện.

"Cha gạt tôi?"

"Ta không lừa gạt gì con cả, con nhớ cho kĩ vào đi, ta chưa từng nói sẽ kết hôn với Hoàng Hùng."

Chưa từng nói vậy sao? Rõ ràng là ngày hôm đó...

Ngày hôm đó...

"Ta đến đây là để thông báo về việc kết hôn."

Kết hôn? Ai kết hôn? Kết hôn với ai? Hải Đăng chợt nhận ra hình như trong cuộc đối thoại ngày trước, hắn và cha hắn đều là ông nói gà bà nói vịt. Giờ thì trách ai, do ông ta cố tình úp mở mập mờ, hay do hắn nóng vội tiếp nhận thông tin sai lệch? Nhưng rõ ràng là bọn họ đều có thể nhìn ra được Hải Đăng đang mắc phải một hiểu lầm tai hại, đặc biệt là Hoàng Hùng, thế vì sao lại im lặng xuôi theo diễn trò với hắn?

[Shortfic] Doogem | ABO | KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ