Chương 8

1.2K 132 35
                                    

Mọi tình tiết diễn ra trong fic đều mang tính giải trí và không nhằm mục đích phỉ báng bất kì cá nhân, tập thể nào. Không khuyến khích, cổ xúy những diễn biến, hành động xảy ra trong mạch truyện. Fanfic là giả tưởng, không áp đặt lên người thật, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc. Đặc biệt, fic này được viết bởi một writer có sở thích worship mọi thứ về anh gấu theo chiều hướng feminine, và tất nhiên điều này không dành cho những người mang tư tưởng tính nam độc hại. Nghiêm cấm mọi cmt thắc mắc, bàn tán mang tính phân biệt giới tính dưới mọi hình thức!
__________________

Sau khi Hải Đăng chào đời, sức khỏe của phu nhân càng trở nên yếu dần, dường như không còn mấy khi tiếp xúc với người khác nữa. Hoàng Hùng cũng từ đó không hay được anh trai thường xuyên đưa tới, chỉ thi thoảng mới có thể ghé sang, cốt là để không làm phiền bà nghỉ ngơi. Tuy rằng số lần được gặp và chơi đùa với Hải Đăng nhỏ rất ít ỏi, Hoàng Hùng vẫn có một loại cảm xúc đặc biệt dành cho đứa bé này. Phần là do cậu cảm nhận được, giữa mình và hắn có một mối liên kết vô hình bền chặt đến lạ kì, phần là vì từ trong tâm thức non nớt của Hoàng Hùng, yêu thương Hải Đăng tựa như đã trở thành một bổn phận kể từ khi cậu thực hiện lời hứa với phu nhân ngày hôm đó.

Chẳng qua là Hải Đăng lúc ấy chưa có nhận thức, còn chẳng biết bản thân có một vị hôn thê xinh đẹp như thế ở cái tuổi còn ti sữa mẹ. Đến khi hắn bắt đầu nhớ được những kí ức vụn vặt đầu tiên của cuộc đời, sự hiện diện của Hoàng Hùng trong tầm mắt Hải Đăng lại càng là một khái niệm mơ hồ, nhạt nhòa đến nỗi giống như chưa từng tồn tại.

Vì khi đó, Hoàng Hùng từ không thường xuyên ghé chơi, chuyển sang không còn xuất hiện nữa. Căn bản là do, những Omega có xuất thân từ gia đình ưu tú, khi đến một độ tuổi nhất định sẽ phải tiếp nhận một chương trình giáo dục đặc biệt. Hoàng Hùng chuyển vào khu nội trú của học viện Omega, bắt đầu những ngày tháng bị quản giáo nghiêm khắc. Mọi nội quy và luật lệ ở nơi này đều nhằm một mục đích chung là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Omega, và những đứa trẻ đó sau khi trưởng thành sẽ chỉ toàn là những cá thể hoàn thiện về mọi mặt. Phần lớn thời gian chôn chân ở nơi giảng đường danh giá, thi thoảng có vài dịp về thăm gia đình, Hoàng Hùng dường như chẳng còn khoảng trống nào dành cho việc khác nữa.

Mãi đến lần tiếp theo gặp lại Hải Đăng, lại là vào đám tang của mẹ hắn. Thằng nhóc mười tuổi khi ấy cố gắng gồng mình đứng trước linh cữu mẹ, cả một buổi chỉ cúi đầu lầm lì không nói. Giữa những tiếng ai oán ngập tràn trong không khí tan thương, chỉ mỗi mình hắn, tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt. Hoàng Hùng hiểu, là đau đớn đến mức chẳng thể nào khóc được.

Chính vì là một Alpha, dáng người cao lớn vượt trội của đứa trẻ ấy đôi khi khiến người ta quên rằng nó chẳng mạnh mẽ tới thế. Bởi lẽ, một đứa trẻ to xác thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hoàng Hùng chăm chú quan sát thằng nhóc cách mình nhiều tuổi, nhưng chiều cao đã ngang ngửa với một Omega sắp bước sang tuổi trưởng thành như cậu, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy như bên trong mình có điều gì vừa được đánh thức. Nó gợi lên một ý nghĩ điên rồ rằng, cậu chính là người duy nhất còn trên thế gian này có thể chắp vá lại từng vết thương nhói đau âm ỉ nơi cõi lòng đã tan nát kia.

[Shortfic] Doogem | ABO | KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ