Chương 4

2K 191 20
                                    

Mọi tình tiết diễn ra trong fic đều mang tính giải trí và không nhằm mục đích phỉ báng bất kì cá nhân, tập thể nào. Không khuyến khích, cổ xúy những diễn biến, hành động xảy ra trong mạch truyện. Fanfic là giả tưởng, không áp đặt lên người thật, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc. Đặc biệt, fic này được viết bởi một writer có sở thích worship mọi thứ về anh gấu theo chiều hướng feminine, và tất nhiên điều này không dành cho những người mang tư tưởng tính nam độc hại. Nghiêm cấm mọi cmt thắc mắc, bàn tán mang tính phân biệt giới tính dưới mọi hình thức!
___________________

Hải Đăng vẫn còn nhớ như in cảnh tượng của mười năm về trước, trong chính căn nhà này. Hắn đã chứng kiến mẹ mình đau đớn co giật trên sàn nhà, bên cạnh là một chiếc ống tiêm trống rỗng. Ngay sau đó bà nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng đã quá muộn, bác sĩ nói nguyên nhân là do sốc thuốc.

Phải, thuốc ức chế dạng tiêm là loại có công dụng vô cùng mạnh, thường chỉ được dùng với những Omega đã miễn nhiễm với thuốc ức chế thông thường. Tuy nhiên, nó cũng mang lại rất nhiều tác dụng phụ và rất nguy hiểm cho Omega nếu sử dụng trong thời gian lâu dài. Mẹ của hắn, một Omega thể chất yếu ớt chắc chắn sẽ không chịu nổi dược tính nồng độ cao như vậy, nhưng vì tình thế bất khả kháng mà phải liều mình đánh đổi cả mạng sống.

Cái cảnh tượng khủng khiếp đó, ấy vậy mà lại một lần nữa xảy ra trong cùng một ngôi nhà, và ở ngay trước mắt hắn. Hải Đăng sợ hãi, lần đầu tiên sau bao năm dài đằng đẵng cố uốn mình sống cuộc đời của một kẻ vô tâm, hắn mới có lại thứ cảm giác lo được lo mất như lúc này.

Omega nhỏ nằm co rúm trên sàn cũng đáng thương như mẹ hắn năm xưa, đều là bị lão già đó bỏ mặc cho tới chết. Nhưng mà, cùng một bi kịch, không có nghĩa là kết cục không thể thay đổi. Khi chuyện xảy ra mười năm trước, hắn còn quá nhỏ để có thể giải quyết vấn đề, quan trọng là hắn không có khả năng làm bất cứ thứ gì để cứu mẹ mình, còn bây giờ thì khác, hắn có thể trở thành liều thuốc cứu chữa kịp thời cho Omega tội nghiệp kia.

Hải Đăng đắn đo rất nhiều, vì thật lòng thì hắn đối với Hoàng Hùng không có ghét bỏ như lúc đầu nữa, trái lại còn có chút cảm giác.

Nhưng dù cho có là gì đi chăng nữa, thấy người gặp nạn mà không giúp thì chỉ có thể là lương tâm bị chó tha.

Nhưng mà, Omega này thuộc về Alpha khác, cả thể xác lẫn tâm hồn. Hải Đăng chẳng thể nào biết được liệu hành động của mình là giúp ích, hay nếu hắn làm vậy sẽ trực tiếp chà đạp lên tôn nghiêm cuối cùng của một Omega đoan trang hiền thục.

Lỡ như khi cơn ác mộng qua đi, Hoàng Hùng tỉnh dậy với cảm giác ghê tởm chính bản thân mình và hỏi hắn rằng, vì sao hắn không để cậu chết quách đi cho rồi?

Dù sao đối với một số người, thà là bỏ mạng còn hơn sống với một vết nhơ cả đời không xóa sạch, đặc biệt là một Omega không bao giờ hạ mình như Hoàng Hùng.

Hải Đăng không muốn lịch sử lặp lại một lần nữa trong ngôi nhà này, cùng một nguyên do và cùng một kết cục, càng không muốn lại có thêm một người nữa vì cha mình mà bỏ mạng. Vì cái gì, một gã đàn ông tồi tệ lại luôn được tín nhiệm hết lần này đến lần khác, từ mẹ hắn đến Hoàng Hùng đều muốn phó thác cả cuộc đời cho một kẻ vô tâm?

[Shortfic] Doogem | ABO | KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ