Chương 5

1.3K 125 19
                                    

Mọi tình tiết diễn ra trong fic đều mang tính giải trí và không nhằm mục đích phỉ báng bất kì cá nhân, tập thể nào. Không khuyến khích, cổ xúy những diễn biến, hành động xảy ra trong mạch truyện. Fanfic là giả tưởng, không áp đặt lên người thật, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc. Đặc biệt, fic này được viết bởi một writer có sở thích worship mọi thứ về anh gấu theo chiều hướng feminine, và tất nhiên điều này không dành cho những người mang tư tưởng tính nam độc hại. Nghiêm cấm mọi cmt thắc mắc, bàn tán mang tính phân biệt giới tính dưới mọi hình thức!
__________________

Hải Đăng nghe thấy âm thanh sột soạt của chăn nệm vang lên bên gối, tuy rằng rất nhỏ, nhưng đủ để đánh thẳng vào bộ não mơ màng đang đấu tranh giữa việc tiếp tục chìm trong cơn mụ mị hay lập tức giật mình thức giấc với thực tại.

Bên ngoài chỉ vừa tờ mờ sáng, ánh nắng vẫn còn chưa lên là điều đầu tiên Hải Đăng nhận ra khi cố ngăn hai mí mắt lần nữa dính chặt vào nhau. Điều thứ hai là tấm lưng trắng nõn kiêu kì, lạnh lùng xoay về phía hắn, đang chầm chậm khuất lấp theo nhịp chuyển động của áo ngủ lụa được kéo dần lên đến tận khi phủ kín khung vai gầy.

Mẹ nhỏ của hắn đã thức giấc rồi, nhưng dường như chỉ sớm hơn vài giây có lẻ.

Hoàng Hùng ngồi ở đó, cách Hải Đăng vỏn vẹn một cánh tay vươn ra, chẳng hiểu vì sao hắn lại thấy xa xôi như một vầng trăng sáng, một ánh sao đêm. Mẹ nhỏ của Hải Đăng đẹp, thật sự đẹp đẽ vô ngần. Nhành hồng ấy hôm nay vẫn rực tươi nỡ rộ, tiếc là đã chẳng còn vẹn nguyên trong trắng như thuở ban đầu. Từng vết tích đỏ thẫm chói lòa là hiện hữu cho gai nhọn vô tình, qua một đêm đã mọc dày hơn ngày trước. Càng thêm bí hiểm, càng khó chạm vào.

Ngọn gió nào thổi qua, làm cánh hoa ấy nhẹ nhàng lung lay.

Hải Đăng chợt thấy bả vai gầy run rẩy khẽ khàng, đằng sau bóng lưng che giấu đi sự thật, biểu cảm trên gương mặt kia, hắn chẳng thể nhìn thấy. Cũng chẳng rõ, có giọt lệ nào rơi xuống hay chưa.

Chỉ biết là thân hoa yếu mềm sắp sửa hòa mình bay theo làn gió.

Hải Đăng rướn người tới bắt lấy cổ tay Hoàng Hùng khi thấy cậu có ý định rời khỏi giường. Omega trải qua một đêm xuân cuồng nhiệt, thân thể nhạy cảm dường như vẫn chưa lấy lại hết cảm giác vững vàng, kéo tay nhẹ một chút đã làm cậu ngã ngửa xuống giường.

Gương mặt xinh đẹp hơi nhăn lại, đôi môi hé mở rít lấy một luồng khí lạnh, nước mắt sinh lý giăng mờ trong hốc mắt. Chỉ từng ấy dáng vẻ yếu ớt lộ ra, cũng đủ khiến bất kì ai nhìn thấy đau lòng đến đứt ruột.

"M..mẹ nhỏ... anh không sao chứ?" Alpha trẻ cuống quýt đỡ người Hoàng Hùng dậy, bàn tay lớn nắm chặt hai bên vai giúp cậu ngồi vững.

Omega vẫn còn choáng váng, mặt hơi cúi xuống khe khẽ lắc đầu, giọng nói mỏng manh có phần yếu ớt nhỏ nhẹ cất lên.

"Tôi không sao... cậu có thể nào buông tôi ra được không?"

Hải Đăng nhận ra, trong vô thức, đôi tay hắn đang siết chặt vào bờ vai nhỏ, cảm tưởng như khung xương mảnh dẻ đó có thể bị bóp nát bất cứ khi nào.

[Shortfic] Doogem | ABO | KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ