Shot 1

449 20 0
                                    

Bạn thanh mai

Vợ chồng của ông Lee Hyukjun và vợ chồng của ông Lee Donghoon từ lâu đã là bạn thân của nhau, sau này khi trưởng thành họ lại là hàng xóm, kiêm đồng nghiệp. Cũng có thể cho là định mệnh an bài cho cái "duyên" của họ, nhưng trùng hợp hơn cả là con trai đầu lòng họ cũng sinh cùng một năm.

Từ khi lọt lòng mẹ cả bé con Lee Donghae và nhóc Lee Hyukjae đã là thanh mai trúc mã, chỉ có điều nhóc Hyukjae lớn hơn bé Donghae 6 tháng và rất ra dáng một ông anh luôn luôn chăm sóc và bảo vệ cho bé con. Giữa nhóc với bé như tồn tại một sợi dây gắn kết vô hình, nó kết nối cả hai lại với nhau một cách chặt chẽ,... Và tình cảm cũng theo đó mà lớn gần theo tháng năm...

---

Lúc Hyukjae đã chập chững đi những bước chân đầu tiên thì bé con Donghae chỉ vừa biết bò. Thế mà nhóc và bé, một đi đằng trước, một bò đuổi theo sau hoặc ngược lại lại có thể chơi đùa cùng nhau suốt cả ngày, nhìn hình ảnh đáng yêu đó ai cũng phải bật cười.

Khi Hyukjae tròn 1 tuổi, vào hôm sinh nhật nhóc được bama đặt trước một cái mâm to chứa nhiều đồ vật nào là bút, vàng, tiền, kéo,... để thực hiện nghi thức chọn vật đoán tương lai. Thay vì thích thú như những đứa trẻ khác hết sờ cái này lại đến cái khác thì Hyukjae có vẻ không thích thú cho lắm, nhóc chỉ dửng dưng nhìn mà không thèm động tay.

Nhìn thấy con trai nhà mình không chọn vật gì, bà Kim Minyeon - umma của Hyukjae lên tiếng nhắc con mình:

- Hyukie ngoan ~~~ chọn đồ con thích nhất đi con _ Nói rồi bà còn nhặt lên một cây bút vẩy vẩy trước mặt nhóc.

- Thích ??? _ Hyukjae đưa mắt khó hiểu nhìn umma.

- Đúng rồi _ umma Hyukjae đưa tay xoa đầu nhóc _ Thứ Hyukie của umma thích nhất ấy, thích như khỉ bông vậy.

Nghe umma mình nói xong Hyukjae mỉm cười thật tươi - nụ cười hở lợi rất đáng yêu dù bé chưa hiểu hết những gì umma nói. Rồi bé bỗng nhiên đứng dậy bước đi từng bước thật vững vàng chứ không còn chập chững suýt ngã như mọi hôm, vừa đi vừa dang rộng hai cánh tay bé xíu của mình. Không ai biết nhóc định làm gì, chỉ thấy nhóc đi đến chỗ mà bà Haeyoung - umma của Donghae đang đứng.

- Hyukie muốn gì nào _ bà cuối người xuống vừa xoa đầu bé vừa hỏi _ Có phải con muốn cây kẹo của Haenie không? _ vừa nói bà vừa nhìn bé con đang ôm cây kẹo to mà bà đang bế trên tay.

- Hê-ni (Haenie) _ Hyukjae nghe vậy thì lắc đầu, nhóc không muốn kẹo đâu, thế là nhóc ngọng nghiệu nói thứ mình muốn.

- Thôi mà con _ umma Hyukjae thấy thế nên chạy đến _ Kẹo của Haenie, không phải của con. Con đến kia chọn xong umma sẽ đưa kẹo cho con.

Nói rồi bà định ôm nhóc đi, nhưng nhóc Hyukjae đã nhanh tay hơn nắm lấy cánh tay bé nhỏ của bé con đang ôm cây kẹo kia rồi, không những thế nhóc còn ôm chầm lấy Donghae, miệng vui vẻ gọi "Hê-ni, Hê-ni" không ngừng.

- Xem ra Hyukjae nhà cậu chọn bé cưng của tớ rồi _ bà Haeyoung mỉm cười với bà Minyeon đang đứng ngơ ngác nhìn con trai.

- Haizzz, cái thằng nhóc này _ bà Minyeon thở dài.

---

Vào năm Hyukjae và Donghae năm tuổi, nhóc và bé được bama hai bên dẫn ra biển chơi. Với một bé con mang cái tên "biển cả" như Donghae được vui đùa trên biển là điều không còn gì sánh bằng, mà điều Donghae thích đương nhiên nhóc Hyukjae cũng rất thích.

Hyukjae và Donghae rất muốn được bơi xa xa ra ngoài biển để nhấp nhô cùng những con sóng nhưng vì cả hai còn rất nhỏ nên chỉ có thể ngồi bên trên bờ xây lâu đài cát hay đi dọc bờ biển nghịch những con sóng xô vào bờ thôi.

Trẻ con thường hay chóng chán lắm, chúng không thích liên tục làm một việc trong khoảng thời gian dài, chúng thích tự do làm những gì mà mình thích, Hyukjae và Donghae cũng không ngoại lệ. Sau khi cùng nhau xây xong lâu đài cát thực to, bé con Donghae đã bắt đầu thấy chán, bé muốn chơi trò khác cơ.

- Hyukie a~~~ Haenie chán lắm~~~ _ bé con mè nheo kéo tay nhóc lắc qua, lắc lại.

- Vậy Haenie muốn chơi cái gì? Hyukie sẽ chơi cùng Haenie nhé _ Hyukjae rất ra dáng một ông anh lớn chăm sóc em nhỏ, nhóc vừa nói vừa đưa tay phủi những hạt cát bám trên mái tóc non mềm của bé con.

- Mình đi sang bên kia đi !

Ngón tay tròn ủm của bé chỉ chỉ về hướng đông bắc, nơi gò cát trắng xóa được điểm tô bởi những sắc tím kiều diễm nhưng cũng rất đỗi giản dị - màu tím của hoa muống biển.

Nhìn vẻ mặt chờ đợi của Donghae, Hyukjae không nỡ chối từ, nhóc đưa tay nhỏ của mình nắm lấy đôi tay cũng nhỏ nhưng hơi tròn của bé con dẫn bé đi về phía những bông hoa xinh đẹp. Dù tuổi còn nhỏ nhưng nhóc Hyukjae rất ngoan và hiểu chuyện, khi dắt bé con đi nhóc vẫn không quên báo cáo lại với bama của cả hai:

- Bama, cô chú, tụi con đến chỗ mấy hoa tím chơi một chút nhá!!!

- Nhớ cẩn thận nha hai đứa, không được đi lung tung đấy _ mẹ Donghae nói vọng theo.

- Vâng ạ _ nhóc và bé đồng thanh đáp lời.

Đến nơi Donghae vui vẻ ngắt từng bông hoa tạo thành hai bó hoa nho nhỏ để lúc về bé sẽ tặng cho hai umma, umma nhất định sẽ rất thích cho mà xem. Mãi hái hoa mà bé suýt chút quên mất cậu bạn thân của mình, đến khi nhớ lại thì thấy nhóc đang cặm cụi làm cái gì đó.

- Hyukie, cậu đang làm gì đó _ Donghae ngồi xổm xuống, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Hyukjae rất đáng yêu.

- Tớ đang kết vòng hoa _ vừa nói tay nhóc vừa thoăn thoắt kết những dây hoa lại với nhau.

- Wow!!! Hyukie giỏi quá nha _ bé con thích thú reo lên _ Cậu dạy mình làm đi Hyukie _ bé con lại giở trò mè nheo.

- Không được _ Hyukjae từ chối ngay mà không cần do dự _ Cậu không có kiên nhẫn để làm đâu.

- Sao lại không chứ. Cậu cứ dạy là mình sẽ làm được ngay thôi mà _ bé con đứng bật dậy, tay chống hông nói với Hyukjae.

- Tớ đã bảo là không _ nhóc rất kiên quyết _ Tớ là làm vòng hoa cho cậu đấy.

- Thật sao _ nghe Hyukjae nói hai mắt bé con sáng rỡ.

- Thật _ nói rồi nhóc đội vòng hoa lên đầu bé con _ Nó là của tớ làm cô dâu của mình.

- Nhưng cậu nói cho tớ mà _ Donghae rất sợ nhóc sẽ không tặng vòng hoa cho mình.

- Thì cậu chính là cô dâu của tớ mà không phải sao?

- Đúng rồi _ bé con vỗ tay hoan hô _ Vòng hoa của tớ nên tớ phải làm cô dâu của Hyukie _ nói rồi bé mỉm cười thật tươi nhìn "chú rể" của mình.

- Thôi chúng ta về thôi Haenie _ Hyukjae nắm tay Donghae dẫn bé con về _ Nhớ lấy hai bó hoa cậu hái cho umma nha _ nhóc nhắc nhở.

- Ừm...

.

.

.

Trong ánh sáng không gay gắt của buổi chiều tà, hai cái bóng nhỏ nhỏ sánh vai đi bên nhau thật hài hòa...

End Shot 1

[3shots] BẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ