Chương 22: Chó Cắn Chó

1 0 0
                                    

Sắc mặt của Cố Thế An đột nhiên thay đổi.

Lưu Kỳ trong lòng bồn chồn, trợn to hai mắt nhìn Cố Thế An: "Lý chính tới chỗ huynh làm gì?"

Cố Thế An trầm mặt bảo Lưu Kỳ trốn vào trong phòng phía sau.

Lưu Kỳ mang bao bố đi vào phòng phía sau.

Hắn đứng dựa trên khe cửa, nhìn thấy Cố Thế An mở cửa ra, lý chính đang đứng ở cửa cùng với mấy nam tử trong thôn.

Lý chính nhìn Cố Thế An, người có khí chất ôn nhuận, tao nhã, dò hỏi: "Thế An, hôm qua ngươi có đến tiệm ngọc khí của Tạ gia không?"

Cố Thế An siết chặt ngón tay trong tay áo, mặt không đổi sắc nói: " Lý chính, có chuyện gì vậy?"

Lý chính nghĩ tới mục đích đến đây, vẻ mặt không được tự nhiên: "Bạch Vi vừa mới nói với ta, tiệm ngọc khí bị mất một tượng ngọc Quan Âm, nói ngươi đã từng đến ngồi đó, lại dò hỏi lão bản chuyện ngọc Quan Âm, nàng nói chuyện ngọc Quan Âm này, ngoại trừ lão bản cùng nàng, còn có khách nhân biết thôi, không ai khác biết về ngọc Quan Âm. Nàng nhờ ta tới cửa hỏi một chút, xem ngươi có biết tung tích của ngọc Quan Âm này không."

Lý chính nói đến rất hàm ý, chỉ kém một chút hỏi thẳng Cố Thế An: 'Bạch Vi nhờ ta hỏi ngươi, ngươi trộm ngọc Quan Âm để ở đâu?'

Nụ cười trên mặt Cố Thế An cứng lại, Lưu Kỳ mang ngọc Quan Âm về đặt ở trong nhà hắn.

Nếu bị lục soát ra được, hắn đừng mong thoát được tội.

"Ta cùng lão bản có quan hệ cũng không tệ, chỉ là đến ngồi trong tiệm một lát, lúc tán gẫu chỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng chưa thấy qua ngọc Quan Âm." Cố Thế An rất khó chịu, kiềm chế cơn tức giận, trong mắt lộ ra thất vọng cùng bất đắc dĩ: “ Với thân phận hiện tại của ta, không cần thiết vì ngọc Quán Âm này, mà tự hủy hoại tương lai của mình.”

Một khi hành vi trộm cắp bị điều tra, hắn sẽ bị cáo trạng lên công đường, bị lưu vết nhơ, sẽ không thể tham gia khoa cử được nữa.

Cố Thế An sẽ không vì nhỏ mà mất lớn.

Nơi nào lý chính lại không biết đạo lý này? Nhưng Bạch Vi nhất quyết cho rằng Cố Thế An đã lấy trộm, ông không muốn để ý tới, nhưng Bạch Vi cứ ở đứng trước nhà ông không chịu rời đi, còn nói với thôn dân là ông sợ Cố Thế An nên mới không dám đi đòi công đạo cho nàng.

 Thật là hồ nháo!

Lý chính không muốn mất đi thanh danh, cũng không để dân làng nói ông e sợ cường quyền.

"Bạch Vi phát thề, nếu không tìm thấy ngọc Quan Âm ở nhà ngươi, là nàng oan uổng ngươi, nàng bằng lòng quỳ ở từ đường, tiếp nhận sự trừng phạt của tộc pháp." Lý chính bị buộc đến mức này, cho nên mới tới làm dáng một chút: "Thế An, ngươi đừng để trong lòng, ta chỉ tùy ý lục soát một chút thôi."

Cố Thế An không nhúc nhích.

Lý chính không thể tùy ý cho người xông vào lục soát, cái này sẽ đắc tội với Cố Thế An. 

Tiến thoái lưỡng nan.

Lưu Kỳ tâm hoảng ý loạn, không ngờ lý chính lại tự mình tới đây là vì ngọc Quan Âm. Nhìn thấy hai người đang giằng co ở cửa, hắn hốt hoảng ôm theo ngọc Quan Âm, đang định rời đi bằng cửa sau, thì nhìn thấy Bạch Vi cùng hai nam tử từ trên con đường nhỏ đi tới.

[Edit] Nương Tử Khéo TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ