Chương 18: Lấy Mạng Hắn!

0 0 0
                                    

Edit: Con Kien Cang

Tay cầm chén của Bạch Ly run lên, suýt chút nữa làm rơi chén xuống bàn.

Bạch Mạnh đem phản ứng của hắn nhìn ở trong mắt, nuốt miếng bánh bột ngô vào miệng: "Cố Thế An đưa bạc cho Bạch Ly, hắn không biết nhà chúng ta đã đưa cho Phùng thị 30 lượng bạc, lấy 50 lượng đưa hết cho Lưu Kỳ, nó đi hỏi Lưu Kỳ, nhưng Lưu Kỳ không đưa trả lại nó, tính toán là vay Bạch Ly 20 lượng bạc."

"Phải không?" Bạch Vi nhìn Bạch Ly, thờ ơ hỏi: "Phùng thị không đến đòi bạc nữa à?"

"Không có."

Bạch Vi gật đầu một cái.

Tim Bạch Ly vọt tới cổ họng, hắn sợ Bạch Vi sẽ tiếp tục hỏi nữa, trong nhà này người mà hắn sợ nhất chính là nàng.

Bạch Vi là một người điên, một khi nàng phát tác, liền không nhận người thân.

Thấy Bạch Vi tin lời của Bạch Mạnh, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cả nhà ăn xong, Bạch Mạnh và Thẩm Ngọc cùng nhau rời đi.

Còn Bạch Khải Phục đi tìm rơm rạ.

Bạch Vi và Giang thị cùng nhau dọn bàn, bưng bát đĩa vào bếp, giúp đỡ Giang thị lau chùi nhà bếp.

Bạch Ly lơ đãng ngồi trong nhà chính một lúc lâu mới lề mà lề mề về phòng.

Đẩy cửa ra, Bạch Vi đang ngồi trước bàn đọc sách, lật xem mấy bản văn chương hắn làm.

Tim Bạch Ly đập thình thịch, vô thức muốn chạy trốn.

"Sao ngươi lại chạy?" Khóe miệng Bạch Vi nhếch lên nụ cười không đạt tới đáy mắt, trong đôi mắt đen láy của nàng phủ lên một tầm sương lạnh, khiến tim Bạch Ly nghe vậy mà đập loạn xạ, nghe nàng hỏi: "Ngươi đọc sách bao nhiêu năm rồi?"

Bạch Ly thấp giọng nói: "Chín năm."

"Chín năm, năm nay mười lăm tuổi, ngươi thi học trò nhỏ chưa?"

"Tới......tới năm sau thi" 

Bạch Vi không nói nữa, lật từng tờ từng tờ xem.

Bạch Ly trong lòng đang đập thình thịch, vì sợ bộ dáng Bạch Vi giống như vậy. Khi nàng làm ầm lên, hắn còn có thể tiếp chiêu, vô thanh vô thức, giống như có một thanh đao treo trên đầu hắn, đang chờ đợi mệnh lệnh chặt đầu hắn vậy.

Bạch Vi đọc một lượt mấy tờ văn chương, nhưng chúng không có khí chất, không có tầm nhìn xa trông rộng, lập ý không rõ, quá tầm thường.

Đại khái nàng đã biết chút ít về tài văn chương trong bụng Bạch Ly.

Không cần đọc tiếp nữa.

Nàng đứng dậy.

Bạch Ly lui về phía sau một bước dài.

“Sợ ta? Làm việc trái với lương tâm sao?” Bạch Vi ấn vào khớp ngón tay của mình, phát ra tiếng kêu rắc rắc.

Bạch Ly lông tơ dựng đứng, da đầu tê dại như sắp nổ tung.

Trên mặt dường như vẫn còn cảm giác nóng bừng đau rát.

[Edit] Nương Tử Khéo TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ