Chương 4: Thừa Nhận

1 0 0
                                    

Edit: Con Kien Cang (15/09/24)

Cố Thế An cùng Bạch Vi đã giải trừ hôn ước, hắn vì chuyện của Bạch Vi mà trả giá thật nhiều. Không còn hôn ước, quan hệ giữa hắn cùng Bạch gia cũng không xa cách. Hôm nay Bạch Vi thành thân, hắn lấy thân phận ca ca tham dự.

Gian phòng của hắn ở Bạch gia vẫn còn giữ lại cho hắn, lang trung nói Bạch Vi không qua khỏi đêm nay, nên Cố Thế An đã lưu lại Bạch gia qua đêm.

Cố Thế An cùng Bạch Mạnh đem bàn cùng bát đũa đã mượn, đi trả cho bà con hàng xóm, khi trở về thì nghe thấy Bạch Vi đã tỉnh dậy, hắn đã yêu cầu muốn gặp Bạch Vi, nhưng cũng biết thân phận khác biệt, cần tránh hiềm nghi, mới để Bạch Mạnh đi vào trước chuyển lời.

Bạch Khải Phục cùng Giang thị đầu óc vẫn còn ngu ngơ.

Lời nói của Bạch Vi đã triệt để phá vỡ nhận thức của bọn họ đối với Cố Thế An .

Nhất thời không có cách nào tiêu hoá được.

Bọn họ bây giờ không muốn gặp Cố Thế An, cần hoãn một chút.

Hơn nữa, tối nay là đêm động phòng của Bạch Vi, mặc dù Thẩm Ngọc không rõ sống chết, nhưng Cố Thế An đi vào không thích hợp lắm.

"Vi Vi, con vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn còn suy yếu, con trước lên nằm trên giường đi, ta và cha con về phòng trước, chờ ban ngày lại cùng Thế An nói rõ ràng." Giang thị muốn yên lặng một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút.

Bạch Khải Phục đau lòng Bạch Vi, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, thúc giục nàng lên giường nghỉ ngơi, chớ suy nghĩ lung tung.

"Cha, nương, hắn đang ở bên ngoài chờ, để hắn vào đi." Bạch Vi liếc nhìn Bạch Mạnh cùng Bạch Ly: "Có đại ca và đệ đệ ở đây, cũng không chỉ có hắn một người."

Chỉ có Cố Thế An chính miệng thừa nhận, Bạch phụ Bạch mẫu mới có thể chân chính tin tưởng!

Giang thị còn muốn nói thêm gì đó, thì Bạch Ly nhanh như chớp chạy ra ngoài gọi Cố Thế An đi vào.

Bạch Ly muốn Cố Thế An đối chất có phải là hắn đẩy Bạch Vi hay không!

Cố Thế An bước vào phòng, hướng Bạch phụ Bạch mẫu gật đầu, con mắt nhìn chăm chú vào Bạch Vi, đôi mắt ôn nhu như làn gió nhẹ, trong nháy mắt đỏ lên, bên trong ẩn chứa nồng đậm thâm tình.

Ánh mắt từng tấc từng tấc đảo qua Bạch Vi, xác định nàng thực sự tốt, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nức nở nói: "Muội đã tỉnh."

Bạch Ly nhìn thấy tình cảm sâu nặng trong đáy mắt của Cố Thế An, kìm nén nước mắt sắp vỡ khi hắn trông thấy màu đỏ khắp phòng, trong mắt đầy đau đớn, câu chấp vấn ở trên môi, Bạch Ly sống chết nuốt xuống.

Nhìn Cố Thế An thích Bạch Vi như vậy, làm sao có thể hạ độc thủ đối với nàng được ?

Nhất định là Bạch Vi hiểu lầm!           [Đọc truyện chính edit trên Wattpad.com/ Monkeyd.net]

"Nương, con đói, người làm chút đồ ăn cho con đi." Bạch Vi nhìn Bạch Khải Phục, muốn ông cùng với Giang thị rời đi.

Bạch Khải Phục nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Bạch Vi, gắng gượng không khóc, trong lòng mềm nhũn, thỏa hiệp mà lôi kéo Giang thị đi phòng bếp.

[Edit] Nương Tử Khéo TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ