Chương 3: Vạch Trần

3 0 0
                                    

Edit: Con Kien Cang (15/09/24)

"Khụ khụ... khụ..."

Trong phòng truyền ra tiếng ho khan kịch liệt.

Giang thị nghe thấy tiếng động trong phòng, nhấc chân vọt vào.

Trái tim bịch bịch mà nhảy loạn.

Sợ đó chỉ là ảo giác!          [Đọc truyện chính edit trên Wattpad.com/ Monkeyd.net]

Đẩy cửa ra, ánh nến trong phòng chiếu sáng khoảng sân tối tăm.

Người trong sân, tinh tường trông thấy Bạch Vi đứng ở giữa phòng, suy yếu vịn vào cái bàn gỗ vuông, khom lưng ho khan, dưới chân là bát sứ vỡ, nước đổ đầy sàn nhà.

“Con a! Con của ta a! Nữ nhi ngoan của nương! Con đi rồi, để nương sống thế nào a?!”

Giang thị khóc bổ nhào qua, ôm thật chặt Bạch Vi khóc rống, dùng nắm đấm đánh vào lưng của Bạch Vi.

Bạch Vi không hề cảm thấy đau chút nào, nắm đấm của Giang thị đánh vào trên lưng không có chút khí lực nào.

Nàng đang mặc trên người loại vải thô áo mỏng, mà nước mắt nóng bỏng của Giang thị rơi xuống da thịt Bạch Vi, làn da của Bạch Vi như bị đốt cháy, tim nàng cũng đi theo run rẩy.

Không quen cùng người khác thân cận, sự quan tâm mạnh mẽ của Giang thị, để cho nàng không có cách nào đem người đẩy ra.

Một đời trước, nàng xuất thân từ thế gia hào môn, phụ mẫu liên hôn, cũng không có tình cảm vợ chồng, cả hai đều bận rộn với sự nghiệp và thường xuyên vắng nhà, đem nàng ném cho bảo mẫu.

Lão gia tử yêu thương nàng, đưa nàng đến sống trong một ngôi nhà cổ ở quê, ban đầu cùng cha mẹ một tháng gặp một lần, đến cuối cùng một năm gặp một lần, lúc nàng mười ba tuổi, lão gia tử qua đời, nàng trở về lại nhà của mình.

Phụ mẫu gửi nàng vào trường nội trú, nhưng vẫn không có nhận được sự quan tâm từ phụ mẫu, bọn họ chỉ đưa cho nàng một chuỗi con số trong tài khoản của nàng.

Đây là lần đầu tiên Bạch Vi cảm nhận được tình mẫu tử mãnh liệt như vậy, trong lúc nhất thời nàng có chút không biết làm sao.

Nàng biết đây là tình cảm đối với nguyên thân, nhưng nàng đã thay thế nguyên thân sống sót.

Từ nay về sau, thân nhân của nguyên thân, sẽ là thân nhân của nàng.

“Con...... Con không sao.”

Bạch Vi há to miệng, an ủi Giang thị.

“Được rồi, nha đầu vừa tỉnh lại, nàng đừng dọa sợ hài tử.” Bạch Khải Phục kéo Giang thị ra, khuôn mặt ngâm đen mười phần tiều tụy, ánh mắt tang thương. Nhìn thấy Bạch Vi tỉnh lại, đuôi mắt lộ ra nếp nhăn trên mặt khi cười: “Nha đầu, ngươi mê man nửa tháng, thân thể còn yếu lắm. Thế nào lại đứng dậy? Có chuyện gì ngươi gọi một tiếng, phụ mẫu cùng hai huynh đệ ngươi đều ở nhà, có thể nghe thấy. Ngươi nhanh lên giường nằm đi.”

Bạch Vi cuống họng lại khô khốc đau, nghe thấy bọn họ nói chuyện ngoài cửa, đều là nhớ tới lòng tốt của Cố Thế An, cơn tức giận dâng lên, cuống họng càng là muốn bốc khói.

[Edit] Nương Tử Khéo TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ