Hieudomic - Ghen

678 58 10
                                    

Trần Minh Hiếu × Trần Đăng Dương

Trần Minh Hiếu: anh

Trần Đăng Dương: em

Hoàn cảnh: Đăng Dương đã chuyển về sống chung với Minh Hiếu và GERDNANG.

-------------------------------------

Hieudomic là real đó nha. Chẳng qua chưa công khai chứ nội bộ thì biết tỏng gòi. Ấy nên việc fan ship couple cho Đăng Dương tùm lum khiến em phải skin ship nhiều lên làm không ít lần Minh Hiếu bùng nổ. Mà một khi đội trưởng Trần bùng nổ thì đáng sợ lắm nên để bảo toàn tính mạng thì 4 con người còn lại luôn chọn cách trói em vứt vào phòng Minh Hiếu rồi đứa nào đứa nấy đeo tai nghe mà ngủ.

Và hôm nay cũng là một trong số những lần núi lửa Trần Minh Hiếu bùng nổ.

Chẳng là concert ATSH vừa diễn ra mà đây lại là lần đầu tiên Đăng Dương được tham gia một sân khấu có quy mô lớn như vậy. Thế nên em vui quá, quẩy sung quá, skin ship cũng nhiều quá ôm hết người này đến người khác khiến cho bình dấm chua nào đấy tức muốn xì khói mà không làm gì được. Tự tạo nghiệt thì phải gánh hậu quả thôi Bống oiiiii ><

------Nhà chung GERDNANG------

Sau một concert đầy máu lửa, những niềm vui , những kí ức mà chắc cả đời cũng chẳng thể quên. Minh Hiếu cứ vậy đi thẳng vào nhà, chẳng thèm để ý đến em người yêu đang luống cuống chạy theo phía sau. Anh đang rất tức giận và nếu không nhanh bước vào phòng thì anh không thể đảm bảo được tính mạng cho những con người ngoài kia đâu.

Rầm!!

Cánh cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo đến mức bản lề tưởng như muốn bung ra. Tiếng đóng cửa này cũng đồng nghĩa với việc số phận của bạn Bống đã được định đoạt.

"Dương, giờ bạn muốn tự vào hay để tụi tui trói bạn đem vào?" Negav thay mặt đồng bọn lên tiếng.

"Để tui tự vào..."

Nói rồi Đăng Dương lủi thủi bước đến cửa phòng anh gõ gõ hai tiếng rồi mở cửa bước vào trong ánh mắt đầy thương cảm của anh em.

Bước vào phòng, thứ đập vào mắt Đăng Dương là một căn phòng tối om, em lọ mọ đi trong bóng tối suýt té mấy lần mới thấy được công tắc điện mà bật lên.

Tách!!

Ánh sáng soi rọi khắp căn phòng, nhìn nó như thể vừa bị bão quét qua vậy. Còn nguyên nhân của cơn bão thì đang ngồi trên giường vùi người mình trong đống chăn. Viễn cảnh này tệ hơn những lần trước khá nhiều. Tự cầu nguyện co bản thân, Đăng Dương tiến về phía giường.

"Hiếu oii..."

"Nếu em muốn giải thích điều gì thì mau ra ngoài đi, anh không muốn nói chuyện với em."

"Em...em....anh phạt em đi. Em biết lỗi rồi mà..." Đăng Dương cúi mặt, mắt xinh đã hơi rưng rưng.

"Lỗi ở đâu?" Tiếng nói âm trầm của người lớn hơn dọa cho em run rẩy.

ᕗAlldomicᕙ Bống xinh, lỗi &quot;anh&quot;💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ