Doomic - Thuốc lá

516 59 2
                                    

Đỗ Hải Đăng × Trần Đăng Dương

Đỗ Hải Đăng: gã

Trần Đăng Dương: em

--------------------------------------

Đăng Dương chẳng ưa gì thuốc lá.

Hay nói đúng hơn là em ghét cay ghét đắng cái điếu xốp đuôi vàng nhét đầy chất gây nghiện ấy.

Cái vị đắng nghét, cay nồng của một lần rít thôi cũng đủ xé tan cổ họng khô khốc như muốn biểu tình bất cứ ai muốn đụng đến nó.

Và cả cái làn khói trắng lập lòe kia sánh quện vào không khí làm mi em cay xè mà tựa như những đêm dài mất ngủ.

Cơ mà-

Người em thương lại là một tên nghiện thuốc.

....

Hải Đăng cầm điếu thuốc lá trong tay và khẽ rít một hơi thật dài. Sau đó là một làn sóng trắng uốn éo, len lỏi phả vào không trung, để lại trong khoang miệng nhạt tuếch của gã vị đăng đắng, cay nồng đến mụ mị đầu óc.

Hải Đăng cảm thấy cả cơ thể nhẹ tênh tưởng như được chúa trời thả rơi tự do từ thiên đàng xuống trần gian. Gã cảm nhận được từng dòng nguyên tử nicotine thấm đượm vào từng tế bào, vào từng mạch máu rồi bung xõa trong đại não gã một hương vị tê tái, hoang lạc đến nghiện.

Sau hơi thuốc dài là một tiếng thở dài không kém. Hải Đăng luôn tìm đến những cây kẹo mút nicotine này khi gã cảm thấy áp lực với cái cuộc sống rối rắm như tơ nhện của gã. Gã trai mệt nhoài với những nốt nhạc chưa thể chắp vá thành lời, những bản mixtape vô vị còn đang dang dở, những dự định chưa thể hoàn thành, và cả những lời bàn tán thị phi của những thành phần nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết ngoài kia.

Đỗ Hải Đăng cảm thấy mệt. E rằng chỉ có thuốc lá mới có thể trút đi hơi thở nặng nhọc của đời người và làm cho tinh thần gã trở nên ổn định hơn. Và tất nhiên, Trần Đăng Dương - người yêu của gã không thích điều này cho lắm.

Em không phải là chưa từng càm ràm với gã về những tai hại nguy hiểm mà thứ gã rít lên hàng ngày mang lại. Những lần như vậy, Hải Đăng đều chỉ cười xòa cho qua, nuốt hết những lời khuyên trên môi xinh của em bằng cách dán lên đó cái hôn thô ráp và đầy mùi khói của gã.

"Đừng có hôn tớ khi vừa hút thuốc xong, thề cái miệng anh nó đéo khác gì cái bát hương cả."

Gã bật cười. Hải Đăng biết thuốc lá độc , và gã tự nhận là mình luôn tìm thấy ở đâu đó những bài báo răn đe vì những ca tử vong do nghiện thuốc, nhưng thề với chúa rằng gã sẽ toi đời mất nếu không được hút nó.

Đăng Dương hiểu nên em đau đầu lắm. Nó độc - em biết, nhưng em chẳng thể nào làm gì được cả. Sẽ ra sao nếu những cọng lá khô khan kia sẽ rạch toác phổi của người em thương ra thành trăm mảnh như những hình ảnh dị hợm mà người ta vẫn thường in trên bao thuốc. Sẽ ra sao nếu những làn khói trắng mụ mị kia sẽ quấn lấy tâm trí và cướp lấy Hải Đăng ra khỏi vòng tay yêu thương của em vào một ngày không xa nào đó. Sẽ ra sao nếu cái hương vị tê dại nơi đầu lưỡi sẽ tự xé tan cảm lòng gã vốn đã nặng, nay lại càng nhọc thêm.

ᕗAlldomicᕙ Bống xinh, lỗi "anh"💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ