QuânDương - Jealous

351 39 3
                                    

Phạm Anh Quân: anh - 1m79

Trần Đăng Dương: em - 1m74

-----------------------------------------------------

"Hình như Dương không có biết ghen anh ơi"

-----------------------

Anh Quân đau khổ khi Đăng Dương - em yêu của anh không ghen khi anh thân mật với cô gái nào đó, nên anh quyết định sẽ tìm mọi cách để em ghen.

Không có gì là tự nhiên cả, vào hôm nhà trường tổ chức cho đi ngoại khoa thì anh đã vô ý năm tay một hậu bối cùng ngành vì nhầm đó là Đăng Dương. Em đã thấy từ đầu tới cuối nhưng cuối cùng em lại nở nụ cười thật tươi rồi không có chuyện gì xảy ra nữa.

Anh Quân đã nghĩ là bảy bảy bốn chín lời giải thích mà em chỉ cười nói là không sao đâu, thế là anh đã hoài nghi liệu em có yêu mình thật không vậy?

"Làm sao đây Nicky em ấy không ghen khi em thân thiết với người khác giới khác."

"Thì nó không yêu mày, thế cũng thắc mắc."

Quả là Trần Phong Hào nói câu nào tắt hứng câu ấy.

"Ớ, không biết đâu"

"Mày nên cảm thấy mình may mắn khi người yêu không biết ghen đi, khối đứa muốn mà không được ấy chứ." Hắn nằm đắp mặt vỗ mấy cái.

Biết là sướng khi không bị kiểm soát thật nhưng như vậy có hơi thoáng không? Anh xem mấy vụ đánh ghen nhau trên mạng vì yêu điên cuồng chiếm hữu đối phương mà ham.

"Thấy cũng thương nên anh mới cho mày cuốn này đó, này là của Hùng đưa anh nhưng xàm quá"

Cuốn sách đó là cách yêu của Lê Quang Hùng, bạn của hắn. Gã nói hắn sẽ cua được Nguyễn Thái Sơn nếu thuộc hết bí kíp trong đó nhưng hắn là ai chứ? Thiên tài đó, búng tay cái là Nguyễn Thái Sơn ngoan ngoãn làm bồ hắn ngay không phải vì không cần đến cuốn bí kíp đó mà là hắn đọc thấy xàm quần quá, nào là cách thử lòng người yêu khi người ấy bơ bạn, cách làm người yêu ghen.

"Thôi em đến đón Dương đi học đây"

Hắn không nói gì liền nhắm mắt đi ngủ, hơ sở trường của hắn rồi. Lớp mặt nạ trên mặt mà đã díp hết cả mắt vào.

.

.

"Sao anh đến lâu vậy?"

Tuyệt vời, lòng anh nở hoa khi thấy mặt Đăng Dương cau mày bĩu môi khi thấy anh phi xe đến.

"Nhà Nicky hơi xa nhà em nên anh đến muộn, chứ không có gì đâu anh thề"

"Thì em có nói gì đâu, mình đi thôi"

Em thu hồi vẻ mặt khó chịu vừa rồi thay vào đó là gương mặt tươi tỉnh hơn, em ngồi lên sau xe tự đội mũ bảo hiểm tự khoác tay qua eo anh. Ê hình như sai kịch bản rồi, sự tức giận đùng đùng rồi dỗi như tưởng tượng của Phạm Anh Quân đâu?

"Em vào lớp nha" Em thơm vào má anh rồi vẫy tay chạy về lớp, chuyện hai người yêu nhau được cả khối biết nên không có chuyện có người đeo bám cả hai làm trà xanh trà đỏ.

ᕗAlldomicᕙ Bống xinh, lỗi "anh"💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ