LuânDương - Hạnh phúc

313 28 8
                                    

Yêu đối với mọi người đều là trải nghiệm cảm giác hạnh phúc cùng khổ đau. Nhưng yêu đối với Trần Đăng Dương và Nguyễn Song Luân cho đến giờ này chỉ toàn đau khổ và dằn vặt, một phút giây hạnh phúc cũng quá đỗi xa xỉ.

Là con trai duy nhất của ông trùm thế giới ngầm, cuộc sống của Song Luân luôn chìm trong màu đỏ của máu và màu đen của bóng tối. Cho đến một ngày em bước vào cuộc đời gã, rạng rỡ như những tia nắng ngày hè, đẹp đẽ đến chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Hắn không yêu từ lần đầu tiên nhưng đã chú ý em từ lần ấy. Giống như cây cối luôn hướng về phía có ánh sáng, như hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Đó là bản năng của một sinh vật sống.

Nhưng kết quả của một sinh vật bóng đêm muốn tiến về phía ánh sáng chưa bao giờ là tốt đẹp. Ma cà rồng sẽ phải tan biến khi gặp ánh sáng mặt trời, hắn càng tiến về phía em thì càng nhiều thương tích. Không chỉ cho riêng hắn mà cho cả em.

Đầu tiên hắn chỉ muốn tiến lại gần lại phía em vài bước để nhìn em rõ hơn một chút, ngắm nhìn thứ ánh sáng đầu tiên cũng là duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời mình. Nhưng dần dần Đăng Dương đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn, lấp đầy mọi chỗ trống trong tâm hồn hắn, ngự trị trái tim Song Luân khiến hắn muốn tiến đến sát bên em để bên cạnh mỗi lúc em vui buồn, để luôn có mặt mỗi khi em cần nhất.

Đăng Dương cũng bị hắn thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt. Bản thân em cũng không biết rằng cảm giác lúc ấy đã là yêu chưa nhưng em thực sự tò mò về hắn. Ở nơi Song Luân có một sức hút lạ kì khiến Đăng Dương nhịn không được mà tìm hiểu mọi thứ về hắn. Khi hiểu rõ rồi lại khao khát kéo hắn ra khỏi thế giới tối tăm ấy, sưởi ấm cho hắn, làm cho hắn cười.

Lần đầu hai người chính thức hẹn gặp nhau cũng thật kì lạ. Chẳng cần một lời nói, chỉ cần nhìn vào đáy mắt nhau cũng đủ biết được tình cảm dành cho nhau như thế nào. Nhưng trước khi câu nói xin chào được thốt ra thì một viên đạn bay xuyên qua cắt đứt tất cả.

"Pằng...bụp."

Viên đạn găm vào bức tường bên cạnh hai người.

Song luân vội ôm lấy em lăn về phía góc khuất, siết chặt em vào lòng mà thì thầm.

"Đứng ở đây đợi anh, đừng bước ra dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngoan, anh yêu em."

Khi em còn chưa kịp trả lời hắn đã rút súng chạy về hướng ngược lại. Đăng Dương trân mắt nhìn theo người mình yêu miệng không thể bật ra bất kì từ ngữ nào. Anh yêu em, anh yêu em. Tiếng nói của Song Luân cứ vang lên trong đầu Đăng Dương, kiểm soát toàn bộ tâm trí em. Cho tới khi một lần nữa được bao bọc bởi hơi ấm dịu dàng kia em mới choàng tỉnh từ trong mơ hồ.

"Em ổn chứ ?"

Ngước mắt lên để ngắm nhìn khuôn mặt đã tìm đến cả trong giấc mơ của mình, Đăng Dương khẽ chạm tay lên má hắn rồi nói một câu rất nhỏ.

"Em cũng yêu anh."

Còn gì tuyệt vời hơn khi người mình yêu cũng nói yêu mình nhưng trong lòng Song Luân giờ đây chỉ toàn là âu lo nặng trĩu.

ᕗAlldomicᕙ Bống xinh, lỗi "anh"💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ