Gặp lại em nhỏ Đức Duy

48 7 1
                                    

Mà trên thế giới này cách trò chuyện của các cậu trai kì lạ nhỉ, có thể dễ dàng bắt chuyện với nhau chỉ qua một vài câu nói, dù chẳng biết có còn gặp lại người đó hay không, tên tuổi người đó như nào, cứ hợp cạ là nói chuyện hoài không dứt.

Trước đấy em nhỏ còn chẳng biết anh tên gì ý, anh lớn thì biết em, em là học sinh xuất sắc có hai giải nhì về nghiên cứu khoa học cấp thành phố, lúc nào cũng được vinh danh trên bảng vàng cái tên "NGUYỄN ĐỨC DUY" với ảnh đính kèm không cầm cúp thì cũng cầm huy chương, mỗi lần Quang Anh có việc hay rảnh rỗi về thăm lại ngôi trường mình đã từng theo học là lại thấy em.

Em vừa ngoan, vừa xinh, vừa giỏi.

Một em nhỏ mới mười sáu tuổi, đã vừa học vừa làm, mà cỡ nào em cũng cân được từ việc học cho tới việc làm.

Đúng là em bé ngoan xinh yêu của mọi nhà.

Cuộc trò chuyện của Quang Anh với em nhỏ đó, là nguồn sức mạnh to lớn của anh. Dù cho cả hai trước đó chẳng biết gì về nhau. Nhưng mà phải đến tận hai năm sau, hai người họ mới gặp lại nhau, lại còn học chung một trường Đại Học, lại học chung ngành học âm nhạc.

Quang Anh chuẩn bị NVH năm 3, còn Đức Duy mới lên năm nhất.

Duyên phận thật là thần kì.

Mà hình như Đức Duy quên béng người con trai đó rồi thì phải, rõ là đi ngang qua Quang Anh mà chẳng có biểu hiện gì là ngạc nhiên hay hào hứng khi nhìn thấy anh. Anh khó nhận diện thế sao?

Thú thật thì, Đức Duy bị chứng mù mặt. Em chỉ nhớ được người thân, bạn bè quen lâu ơi là lâu trong lớp, giáo viên các môn trong lớp chứ mà đi hỏi em có nhớ một người mới gặp một hai lần có nhớ không thì em chịu chẳng nhớ nổi đâu ý.

Huống chi là ở buổi giao lưu âm nhạc mà tranh tối tranh sáng như thế.

Em còn thích lắng nghe tâm sự của mọi người, nhưng sau đó sẽ quên mất tiêu, phải cho đến khi có ai nhắc tới sự kiện đó thì em mới nhớ lờ mờ, có khi là quên luôn cũng nên. Mà lúc đó hai người còn chả cho nhau phương thức liên lạc gì cả thì hỏi em chẳng bằng bắc thang lên hỏi ông trời, Đức Duy hay quên có còn nhớ Quang Anh hay không? =))

Tối hôm sau khi gặp lại em nhỏ ấy, Quang Anh đã sử dụng toàn bộ năng lực tìm kiếm trong diện rộng kết hợp trên confession của trường, và cả danh sách thông tin của các học viên năm nhất cuối cùng cũng tìm ra số điện thoại riêng, Facebook và cả Instagram của em.

Nhưng mà, bắt chuyện kiểu gì bây giờ?

.

.

.

Đức Duy đang nghiên cứu chương trình đào tạo để xác định các môn cần ưu tiên hoàn thành trước thì màn hình điện thoại sáng lên, thông báo có một tin nhắn từ Messenger và một "lời mời kết bạn từ Nguyễn Quang Anh"

Ai vậy ta? Sao nhìn quen quen mà không nhớ nhỉ ?

- Em nhỏ "híp hốp", còn nhớ anh không?

Híp hốp, híp hốp, người lạ mà sao biết mình híp hốp nhỉ, hay là người quen mà mình không nhớ?

Chời ơi, cái não đã cá vàng òi mà cứ bảo người ta có nhớ hong, ai mà biết đượccc.

_Ting_

- Em không trả lời, là em quên rồi đúng không? Anh gợi ý nhé, hai chúng ta gặp nhau trong một buổi giao lưu âm nhạc có anh HTH.

-> Em thú thật với anh, là em không  có nhớ, hic.

P/S: kẻ đi gieo tương tư lại khum nhớ người mình đã gieo tương tư =))) em nhỏ ơi là em nhỏooo

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(RhyCap) Hào Quang Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ