vụ án bảy ✧.* cuối tuần ở hà lội

591 120 5
                                    

hoàng đức duy đã gửi tin nhắn
đến nguyễn quang anh

chả iu em
anh ui

chả
hở

chả iu em
anh diễn bên đó về chưa?

chả
ròi á
sao vậy bé?

chả iu em
em cũng vừa xong,
mới đưa mẹ hà về nghỉ để mai bay
qua anh luôn nhó?

chả
qua điiii
ôm một cái

chả iu em
không
ôm nhiều cái 💢
[🤣]

-----------

quang anh vừa đi lai rai một chút với hội quản lí, cũng uống được vài lon. nhưng thay vì đi tăng hai như họ, anh chọn về căn hộ nghỉ ngơi, sẵn có gì thì ôn lại tí vũ đạo cho d-2. hoá ra lại một công đôi việc, duy cũng rảnh luôn, thế là cứ lên kèo nhà anh mà tới thôi.

tiếng mở cửa vọng vào phòng ngủ, nhỏ xíu. cơ mà với cái tai siêu nhạy của một nhạc sĩ thì nhận ra dễ òm, rõ ràng là của em bồ anh đây mà. quang anh khẽ nhếch môi, kéo chiếc tai nghe xuống và vặn nhỏ tiếng baze truyền tới để nghe em. nối đuôi với tiếng ăn khoá, tiếng chân bắt đầu vang vọng kin kít trên sàn nhà được chăm bẵm kĩ lưỡng. anh xoay ghế, trông từ cửa chớm ra một mái đầu đỏ rượu- hẳn chưa rửa sáp nên chỏm nào chỏm nấy dựng như chôm chôm.

"sao đấy?" nhìn nó chuyển từ đi sang trụy, bò lê lết trên đất, anh bật cười.

"mệt quá anh ạ... mệt thật sự."

đức duy than thở. nó trườn lê trườn lết, suýt thì biến ngay thành con giun đất bản bự. chả hiểu sao nó có thể lái xe từ khu mình lên khu anh bồ, rồi đi thang máy, kiếm phòng, mở cửa, đến khi vào được rồi, thấy mặt anh sờ sờ đó là nằm lăn quay ra như em bé mới đẻ luôn. thú thật thì duy trải qua nhiều lần out năng lượng như thế này rồi, đỉnh điểm là trong anh trai 'say hi', khi nó phải ôm đồm sáng tác và phân line cho các thành viên cùng lúc. nhưng cảm giác mang mẹ lên sân khấu một lần nữa như thế này còn phức tạp hơn thế. nó lại trải qua những cảm giác xúc động như thủa rap việt nọ, một cảm giác lạ lẫm, chỉ có mama của nó làm được. và khi xong tiết mục, nó vừa tự hào, vừa cảm giác như bản thân vừa sụt kí vậy. cực kì, cực kì mệt.

"uầy. thôi, qua đây."

quang anh đứng dậy, ngoắc ngoắc tay bảo nó lại gần. đức duy ngoan ngoãn dỏng người, đi tới chỗ anh. chưa kịp định hình đã bị kéo vào một cái ôm.

"..hỏ?" nó ngớ ra, nhưng vẫn lanh lẹ đặt cằm lên vai anh, hai tay ôm eo anh rành rọt. người yêu nó đứng yên, vỗ vỗ tấm lưng nó với lực nhẹ, nghe tiếng rầm rừ tận hưởng của nó vang lên mà yên tâm.

"ôm tí. lướt face thấy bảo nắm tay hay ôm nhau giống như sạc pin nhau vậy đó."

"ủa? tưởng làm vậy là có bầu chứ?"

anh đấm một phát vào lưng nó.

"áu!"

.
.
.

"thôi, ôm thế thôi. em ra kia chợp mắt đi." vừa rời tay là quang anh xối thẳng vào tim nó một gáo nước lạnh. nhưng mà dù gì cũng là tốt cho nó cả, nó hiểu. nên thôi, ngủ trước đã rồi làm gì thì làm.

"à!"

tự nhiên anh kéo ve áo đức duy, lôi nó trở lại. thằng nhóc la oái lên, tưởng tí thì nằm ngủ ở đây luôn rồi. "gì dợ?"

"ai dợ mày?"

"ơ?"

rõ xàm! ...cơ mà thôi, kệ.

"tí 11h rưỡi nhảy nhá? anh up story."

nó nhìn anh sáng mắt lên với điệu nhảy couple trong màn hình, không ngăn nổi nụ cười kéo nhẹ. rồi, nó cúi xuống, hôn chụt một cái vào môi anh, để hai màu son dưỡng nhoè vào nhau.

"nghe anh hết."

caprhy ░ ti tỉ vụ án chấn độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ