đức duy nhân lúc giải lao ngắn giữa các tiết mục mà mò đến chỗ trống cạnh quang anh. đáng lí ra vị trí đó là của tlinh, nhưng cô nàng đã đổi chỗ cùng wean để tiện nói chuyện, còn anh thì ngồi bắt chéo chân, chừa một khoảng nhất định cho "ai đó". đức duy cũng nhận ra tín hiệu, và bằng một nét diễn cực kì tự nhiên được trui rèn từ thuở rap việt, nó lân la tới chỗ anh em đứng gần đó để nói chuyện, từ từ rút ngắn khoảng cách với anh người yêu. đến tận khi các thành viên team isaac lên sân khấu quăng miếng mới chịu đặt mông ngồi xuống bên anh.
anh thật sự muốn cốc đầu nó lắm, tại hay ra dẻ quá. nói chuyện mà cứ mấy giây lại liếc sang anh phát, tới thì tới mẹ luôn đi còn bày đặt. nhưng chưa kịp đáp tay lên cái chỏm tóc quăn quăn, phía dưới chân anh đã bị một lực khác đẩy ra.
"?" quang anh nhìn lên. khuôn mặt đức duy vẫn chăm chú vào màn hình, hai tay chống lên đùi như đang suy nghĩ về những dự định sắp tới. anh cũng vậy, dự định của anh chuẩn bị làm ngay bây giờ đây.
"ui da!"
nó la oái lên, lấy tay che đỉnh đầu bị cốc nóng hổi, đôi mắt long lanh ấm ức nhìn về anh người yêu. quang anh dường như chưa đã tay lắm với một cốc, anh giương đấm xuống cái chân của đức duy, mặc giọng nó kéo cho anh chị và ekip dồn sự chú ý vào mình. "sao anh đánh iem!!" đầu nâu mếu máo, tính nằm oạch ra giãy đành đạch cho anh xem mà nhớ lại hình tượng hip-hop, đành rưng rức giảm tông còn chút xíu. quang anh chỉ nhìn nó với cái mặt nhăn một cục như đít khỉ, không nói gì mà âm thầm đẩy đẩy cái chân lấn sân của nó.
ôi, con vợ lại dỗi.
"...chin nhỗi." đức duy thu bớt chiều rộng háng, để một khoảng cho anh trở lại tư thế cũ. anh người yêu liếc xéo nó một cái, rồi cười tươi rói, khiến duy con cũng cười giả trân đáp lại. trời đất ơi, giận ở nhà thì không nói, giận ở trường quay như này thì biết đường nào mà cứu đây...
.
."nài. khép vô."
đức duy lại quẩy sung quá mà banh càng, thế là bị nhắc. nhưng hình như lần này nó nhiệt tình hưởng ứng đến nỗi quên béng mất vụ anh giận nó. ghé sát vào tai đầu neon, nó nói với giọng trầm. "ngồi vào đây đi rồi em khép.." thằng nhóc còn to gan chỉ vào khoảng trống giữa háng, cười khoái trá.
giờ mới hết cứu này.
bốp!
.
.
."sao em đi đứng khúm núm thế hả cap?"
anh tú voi vừa quẩy xong "ngân nga" thì ngồi xuống ghế nghỉ một lát, tự nhiên thấy thằng em quý hoá túm quần đi cà lết cà lết về chỗ mình, ngồi xuống bên cạnh. nghe cái giọng cao chín kiếp thế đức duy giật nảy quay ngoắt sang, xua tay bảo không sao mặc cho mồ hôi thì cứ tuôn như suối. vũ thịnh cũng để ý mà cầm khăn tay lại ân cần lau cho nó, làm nó gật đầu cảm ơn lia lịa.
cô hàng xóm của anh tú là lyly cũng chạy vào, trên tay là năm hộp trái cây tươi mát. "ăn trái cây đi mọi người, fc mới gửi đó." cô nhiệt tình đưa mỗi người trong team một hộp, rồi lại lon ton đi ra ngoài lấy thêm. đức duy cầm hộp trái cây, nhìn anh em bắt đầu mở hộp ra với ánh mắt như dân được cứu đói, lại trông qua anh bé. anh nó đang nói chuyện rôm rả với dương domic và song luân, chẳng có vẻ gì là quan tâm tới người mà vài phút trước mình vừa đấm thẳng vào của quý.
nó cũng muốn tham gia cùng lắm, cơ mà anh giận nó cực, qua đó có khi lại sượng trân.
"ăn i em, nhon nhắm." anh tú khều tay nó, miệng nhồm nhoàm miếng táo làm từ ngữ trẹo đi hết cả. nó gật đầu, mở nắp hộp ra và bóc quả việt quất cho vào miệng. vừa nhai vừa lấm lét nhìn bên kia rôm rả, tự dưng nó thấy tủi thân.
nó nhìn xuống hộp trái cây một hồi lâu, mắt buồn thiu chợt sáng lên.
ừ nhỉ?
.
.thật ra quang anh để ý mà, cái cách thằng nhóc con đi đút yêu từng người trong trường quay. anh quay phim còn nhiệt tình đi theo thu từng cảnh nó đút nữa cơ, khiến anh ngưng hẳn nói chuyện mà quay sang đăm đăm với chút sát khí. cơ mà hình như nó còn chả nhìn anh lấy một cái, cứ nhởn nhơ đút hết miếng này tới miếng khác vào mồm các anh lớn.
anh nhìn nó chăm chú đến nỗi quên bẵng đi đức phúc đang ngồi sát nách mình.
và khi anh kịp nhận ra, cố gắng quay sang hoà nhập với cuộc trò chuyện thì đã quá muộn. đức duy đã cầm một trái việt quất đứng sau anh tự khi nào.
"aaa." nó đưa việt quất đến gần miệng anh. nhưng anh quay ngoắt lại, lạnh lùng từ chối.
"anh không ăn."
song luân và dương domic nhìn hai con người kia mà bất lực. dương đánh mắt sang màn hình chính, nghiến răng nghiến lợi. cậu thực sự muốn call video cho anh người yêu hơn 8 tuổi ngay bây giờ để méc vốn. xem người đời rắc cơm chó trước mặt kìa, tức không chịu được.
song luân thì cứ hối "ăn đại đi em", bởi ông anh sợ thằng út lắm rồi, trông cái mặt nó giống như quang anh phũ thêm lần nữa là nó khóc rống lên cho cả làng nghe luôn. ừ thì đúng thế thật, đức duy cười cười thế chứ trong lòng bão tố lắm rồi ấy, tay cầm việt quất vòng qua giữ mặt anh bé lại, không cho anh có đường trốn. giờ nó phải giở bài chủ động thôi, được ăn cả ngã thì ăn vạ.
họ nguyễn ngước lên nhìn nó một hồi, khẽ hít cái mùi nước hoa quen thuộc mà nó dùng chung với mình. chết thật, anh muốn giận lâu thêm nữa cơ, mà xem cái mặt mếu cố nặn cười đó kia kìa. thế thì bố ai dỗi lại ông nữa?
anh cười khì, há miệng cho nó đút vào. nhiệm vụ hoàn thành mĩ mãn một cách bất ngờ làm duy con không kịp trở tay, nó mừng rơn, thiếu điều nhào ra giữa trường quay break-dance cho thị chúng nhưng may mắn là kìm lại được. thằng nhóc đi đến chỗ dương domic, song luân và các anh chị khác để đút cho trót, tốc độ nhanh thật nhanh với hi vọng trước lúc lên stage sẽ được ngồi với anh bé thêm chút nữa.
anh bé ơi, em tới đâyyyy.
-ˋˏ✄┈┈┈┈
ghi chú: uncut thả cái hint to ơi là to, hốc không kịp luôn tr ơy 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy ░ ti tỉ vụ án chấn động
Fanficnghe hùng hổ thế thôi chứ thật ra chỉ là mấy chuyện thêm thắt từ moment nhó xíu của hai em bé