‼️️ tiêu cực
.
."duy ơi..."
người được gọi ngẩng lên, gương mặt bình thản trở nên méo xệch khi thấy anh người yêu lon ton chạy đến. quang anh mặt mày ướt rượt mồ hôi, trên tay còn chiếc bandana thấm đẫm một mảng, giờ mới gặp được em duy, đã vội vội vàng vàng bòn sức bản thân mà lao sang, chẳng quan tâm chị duyên của mình la í ới với hộp cơm đoàn cả kịp mở nắp.
quang anh đã thấy nó nhăn mặt đau đớn ở stage rồi. cũng đã hỏi thăm nó rất nhiều, nhưng phải biểu diễn liên tục khiến câu hỏi thăm của anh trở nên gấp rút, đến cả mặt nó anh còn không nhìn kịp.
đức duy lúc đó chỉ ngồi trầm ngâm trong cánh gà, ôm trong tay chiếc áo khoác cam ngày ấy và nhìn anh bé của mình rời đi. không biết nữa, nó không biết. nó không muốn biết tại sao bản thân nó lại rớm nước mắt. có lẽ nó tủi vì không được nhiều khán giả biết đến, hoặc những bài nhạc nó làm chẳng hay, chẳng lọt tai và viral. nó hiểu tâm lí chương trình, hiểu về nhịp độ chạy doanh thu và cố gắng đem những bài đứng top trending lên diễn, để thoả mãn khán giả. nhưng đó có khác gì đang chứng minh cho nó thấy rằng bản thân mình bất tài đâu?
nó còn nhớ mình đã chùi nước mắt ướt cả tay, suy nghĩ về những điều tiêu cực nhất. và, nó không dám nhớ mình đã nghĩ gì sau đó.
"em đây."
nó dang tay ôm anh vào lòng, hạ đầu xuống mà thì thầm. quang anh cảm nhận tóc nó ướt mèm, bèn vơ lấy chiếc khăn của mình vươn lên, lau chải từng thớ tóc.
"anh xin lỗi. nãy chưa kịp nhìn kĩ vết thương của em."
giọng anh dịu dàng, kéo cho miệng duy mở ra. nhưng may mắn là ngậm lại kịp. không thì nấc lên mà khóc mất.
"không sao mà. ông...ông diễn tận 6 bài cơ."
thấy tóc trắng vẫn miệt mài, từ lau tóc dần đến xuống gương mặt nó. "mệt không?" nó hỏi, anh gật đầu. rồi cả hai cứ thế im lặng; anh tiếp tục lau cho nó, còn nó thì khịt mũi, cúi đầu cho anh dễ lau.
"eo ôi, nồng nặc mồ hôi cơ." nghe anh than, nó bật cười khúc khích. cuối cùng cũng cười. anh thở hắt ra, khoé miệng khẽ nhếch lên.
"thế thì có yêu không?"
"hả?"
"nồng thế thì có yêu không?"
"yêu chứ." đầu trắng nói dứt khoát, rồi rút chiếc khăn ra khỏi gương mặt sạch sẽ của nó. được rồi, bây giờ chỉ còn dính mỗi đẹp trai thôi.
phải nói là duy đỏ mặt như gấc luôn. tay lớn khum trên mặt hòng che đi hai cái má hây hây, lí nhí từ gì đó mà anh không nghe rõ. mà chắc anh cũng cả thèm nghe, vì cái băng cá nhân dán tạm bợ trên ngón út nơi nó đã lọt hẳn vào mắt anh rồi.
"còn đau không em?"
biết anh đang hỏi chuyện gì, nó thả tay ra, cựa quậy đầu út. "đỡ rồi ạ."
giọng em lớn ngoan, ngọt như bơ sữa. quang anh vẫn hoài cái mặt xót, giương đôi mắt long lanh nhìn nó. trông anh buồn, tâm trạng nó cũng tụt theo, cảm xúc hệt như thủa trong cánh gà ùa về, nhưng không hẳn tệ đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy ░ ti tỉ vụ án chấn động
Fanficnghe hùng hổ thế thôi chứ thật ra chỉ là mấy chuyện thêm thắt từ moment nhó xíu của hai em bé