"Con khốn kia! Đứng lại!"
Một tên quái vật với cái cơ thể gớm ghiếc tức giận đuổi theo tôi hét to.
Mây đen kéo đến che khuất ánh trăng sáng đang soi rọi lối thoát trong đêm tối tịch liêu cho tôi.
Một hạt. Hai hạt. Rồi ba hạt.
Mưa bắt đầu đổ xuống như những mũi dao nhọn găm vào từng mảng da thịt đang rỉ máu của tôi. Ngay lúc này, bộ kimono tôi đang mặc đã rách rưới đến mức cái gì cần che đều không thể che được, nhưng tôi nào quan tâm điều đó, tôi chỉ muốn giữ lại cái mạng quèn của mình thôi.
Cứ chạy mãi chạy mãi, mảnh vải rách còn liền trên thân áo theo quán tính quấn vào chân khiến tôi loạng choạng té ngã, cả người bị nền đất thô bạo nạo ra từng mảng da lớn, bụi đá găm vào lấp đầy chỗ trầy xước.
Giây phút tưởng chừng như sắp bị tóm gọn bởi tên ác quỷ kia thì có luồng ánh sáng vàng cam loé lên khiến gã đó ngã nhào ra bụi cây gần đó.
Hình như cơ thể tôi được bao bọc bởi một lớp vải mềm mại và hơi ấm của ai đó.
"C-cứu t-tôi..."
Cổ họng tôi khô cứng không thốt nên lời, nếu muốn hiểu tôi nói gì thì phải đọc khẩu hình miệng.
"Yên tâm, tôi sẽ cứu cô." Người đó dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để trấn an tôi.
Đám mây đen bị gió thổi bay biến, trả lại ánh sáng lấp lánh của đêm rằm tháng tám và những vì sao trên trời, dung mạo của người đó lộ ra, bầu trời tối đen như mực trong đáy mắt tôi lúc này như bừng sáng.
Thật đẹp. Cũng thật quen thuộc.
Đôi mắt vàng đỏ còn rạng rỡ hơn cả vầng trăng treo trên kia là những điều cuối cùng tôi kịp ghi nhớ trước khi hoàn toàn ngất lịm đi, tay vẫn níu chặt áo người đó như sợ bị bỏ rơi.
"Đây là chuyện của hai cha con chúng ta, nó không nghe lời thì cần được dạy dỗ! Đừng hòng xen vào, tao sẽ giết ngươi và cả nó đấy!"
"Đã trở thành quỷ thì không có tư cách nói tới chuyện cha con với ta."
"Kiếm sĩ diệt quỷ à? Sao hả? Ngươi tưởng đem nó đi thì sẽ cứu được nó sao? Tâm hồn của nó đã sớm bị tao phá hoại cho mục ruỗng rồi đấy!" Tiếng hắn cười man rợ khiến bầy dơi ở khu rừng phía xa xa bay tán loạn.
"Chỉ cần chưa phải là quỷ thì bọn ta đều có cách chữa lành cho dù phải mất bao lâu, ngươi đừng quá tự tin như vậy!"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rengoku Kyojuro x OC] Có hẹn ước với ánh dương
FanfictionTrước năm mười bảy tuổi, em phải tự mình chạy trốn bóng tối. Sau năm mười bảy tuổi, em chỉ cần đứng im, ánh dương sẽ tự chạy về phía em. Nhịp đập đôi tim chúng ta là bản tình ca lãng mạn, em nhất định sẽ cùng anh song tấu nó đến cùng trời cuối đất...