Thời gian mới đến đây, ngoài tộc Rengoku, người tôi nói chuyện được chỉ có Trùng trụ Kocho Shinobu - người đã chữa trị cho tôi, và một vu nữ lớn tuổi tên Midori - người canh giữ khu đền tôi hay lui tới sâu thăm thẳm trong rừng. Tiểu thư Kocho rất bận rộn nên tôi thích vào rừng thăm bà Midori hơn.
Ở đó, tôi thường luyện kiếm và xem bà ấy múa đi múa lại điệu miko kagura* rất nhiều lần.
"Đây là điệu múa tế thần linh nên không được phép có sai sót."
Bà giải thích như sợ tôi thấy nhàm chán.
Thật ra tôi không thấy vậy, ngược lại càng xem càng bị thu hút, bà múa bao nhiêu lần tôi xem bấy nhiêu lần, thậm chí tôi còn bắt chước theo bà ấy.
Thấy biểu hiện của tôi, bà Midori không khỏi ngạc nhiên. Bà ấy khẳng định rằng, tôi múa rất thuần thục, khuyên tôi từ bỏ nghiệp luyện kiếm để theo bà.
Cũng từ sau khi nói chuyện với anh Kyojuro, tôi ngày càng nhận ra mình không phù hợp với việc vung kiếm chém vật cứng vì mãi mà chẳng thể chém đứt một cái hình nộm được gửi ở chỗ bà Midori.
Thể trạng của tôi vốn thấp bé, cộng thêm tính cách lập dị và hành vi khó hiểu, những kiếm sĩ nữ ở đây không cho phép tôi cùng họ luyện tập, có người còn nghi ngờ tôi là nội gián thu thập bí mật của Sát Quỷ Đoàn, nên sẽ xua đuổi tôi ngay khi nhìn thấy. Đương nhiên, tôi không để họ biết mình là người ở Viêm phủ.
Bao nhiêu đó khó khăn không đủ dập tắt được ngọn lửa muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn, tôi điên cuồng đọc sách hơn để tìm cách.
Những lúc như thế, tôi hay vào rừng phụ việc với bà Midori hoặc đến chỗ chị Kocho mượn sách về về y học rồi rút vào phòng sách của Viêm phủ để tự tìm niềm vui, tôi say mê đọc và rất thích thử nghiệm nhiều thể loại khác nhau.
Hôm nay cũng không ngoại lệ khi tôi đã cố trộm ba quyển sách giúp anh Kyojuro trở thành Trụ cột, mong lĩnh hội được điều gì đó để tham gia kỳ sát hạch cuối cùng ở núi Fujikasane vào cuối năm, thế mà lại bị anh ấy.. phát hiện.
Anh ấy cao hơn tôi gần hai cái đầu nên khi đứng gần, cảm giác hơi áp bức và ngột ngạt, nhất là khi tôi đang làm chuyện bất lương.
Cảm nhận được một bàn tay chuẩn bị túm vai mình, tim tôi như ngừng đập, trong 36 kế thì chạy là thượng sách, tôi định thủ thế xoay người bỏ chạy nhưng lại đâm sầm vào hình dáng cao to ấy.
"Ây!"
Mặt tôi ụp trọn vào lồng ngực rắn chắc, nên chẳng nhìn được vẻ mặt bối rối của anh Kyojuro.
Tôi khựng lại vài giây rồi vội đứng thẳng người lùi về phía sau hai bước lại tiếp tục va đầu vào kệ sách đằng sau, mặc kệ thần kinh nhảy dựng vì cơn đau, tôi sợ hãi ôm đầu rối rít xin lỗi.
"Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi!"
Người ta thường nói, nếu lặp lại hành động bất kỳ trong vòng 21 ngày thì sẽ hình thành một thói quen mới. Ở đây, tôi luôn cúi đầu xin lỗi hoặc chạy trốn như một con mèo hoang vô chủ vì vô tình gây ra phiền phức cho mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rengoku Kyojuro x OC] Có hẹn ước với ánh dương
FanficTrước năm mười bảy tuổi, em phải tự mình chạy trốn bóng tối. Sau năm mười bảy tuổi, em chỉ cần đứng im, ánh dương sẽ tự chạy về phía em. Nhịp đập đôi tim chúng ta là bản tình ca lãng mạn, em nhất định sẽ cùng anh song tấu nó đến cùng trời cuối đất...