Thoáng chốc kỳ sát hạch cũng sắp đến, chỉ một đêm nữa thôi. Hôm nay tôi không ở lại Viêm phủ mà băng vào rừng tìm bà Midori.
Thấy tôi, bà ấy có vẻ rất vui.
"Là Shino à?" Bà kéo tay tôi, "Sao lâu rồi ngươi không tới đây?"
Nhìn sự sốt sắng của bà khi cẩn thận kiểm tra xem liệu cơ thể tôi có vấn đề không, tôi bật cười:
"Đêm nay con sẽ ở đây với bà."
"Thật à?"
"Thật."
Tôi gật đầu chắc nịch, lấy ra vài củ khoai lang nướng còn âm ấm dúi vào tay bà.
Bà Midori sống ở ngôi đền này một mình, dù không nói tôi cũng thừa biết bà ấy rất cô đơn. Dẫu sao, con người vẫn cần liên kết với nhau để biết được rằng bản thân không hề cô đơn. Hẳn là vì lẽ đó, bà ấy rất yêu quý tôi.
Suốt đêm đó, tôi không ngủ được nên đã tựa người vào cột gỗ lớn bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn những ngôi sao nhấp nháy trên nền trời đen kịch bên ngoài ô cửa. Cảm nhận được cử động của người bên cạnh, tôi hơi liếc mắt xuống, phát hiện bà Midori cũng chưa ngủ.
"Trăng đêm nay thật sáng."
"Vậy sao?"
Bà vỗ nhẹ vào lưng tôi, lẩm bẩm, "Không phải ngươi đang ngắm trăng à, còn hỏi vặn lại ta."
Tôi lắc đầu.
"Con đang nhìn những ngôi sao đằng kia."
Vì có hơi lớn tuổi rồi nên mắt bà Midori không còn hoạt động tốt nữa, thanh âm bà nhàn nhạt:
"Còn ngắm được sao thì tốt rồi."
"Tranh thủ ngắm thật lâu rồi khảm vào tim của ngươi, sau này không cần nhìn ngươi cũng sẽ nhớ dáng hình của nó."
Tôi mỉm cười, nằm ngửa ra, tiếp tục gác tay đằng sau gáy mà tận hưởng cảm giác yên bình này và trôi theo những suy nghĩ miên man.
"Ngươi bồn chồn về chuyện gì à?"
Đúng là có những thứ dù mắt thường không nhìn thấy được thì tâm nhãn vẫn soi ra.
Lưỡng lự một chút, tôi nghiêm túc nói cho bà nghe:
"Ngày mai con sẽ tham gia một kỳ thi sống còn để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ."
Bà trào phúng nhìn ra phía xa xa đáp:
"Ngươi? Chém cái hình nộm ngoài sân không được mà còn học đòi làm kiếm sĩ hả?" Ngưng một chút, bà hỏi tiếp, "Trẻ tuổi như ngươi mà cũng tin vào chuyện ma quỷ sao?"
"Vậy bà không tin à?"
Nghe xong câu hỏi, bà vỗ vào đầu tôi một cái đau điếng:
"Chỗ này của ngươi chứa cái gì vậy, Shino? Ta sống gần quân đoàn diệt quỷ như vậy mà." Bà vẫn giữ tay ở vị trí cũ, chuyển động vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim của tôi, "Cũng vì ta yếu kém, không đủ bản lĩnh để chứng minh cho người khác điều đó, nên mới phải hèn nhát chạy trốn lên đây thôi."
"Ồ."
Nói đoạn, bà ngồi dậy đi vào trong rồi quay trở ra. Bà dúi cho tôi một trong hai cái chuông bà thường dùng để múa tế thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rengoku Kyojuro x OC] Có hẹn ước với ánh dương
FanficTrước năm mười bảy tuổi, em phải tự mình chạy trốn bóng tối. Sau năm mười bảy tuổi, em chỉ cần đứng im, ánh dương sẽ tự chạy về phía em. Nhịp đập đôi tim chúng ta là bản tình ca lãng mạn, em nhất định sẽ cùng anh song tấu nó đến cùng trời cuối đất...