Lập đông, tuyết và nắng thi nhau nhuộm sắc cho cảnh vật khắp nơi như một cuộc thi đua bất phân thắng bại. Cũng đã gần một tháng tôi đường đường chính chính gọi đường đến Viêm phủ là lối về nhà. Cảm xúc trong tôi lúc này khá lẫn lộn và có chút không chân thật.
Trước khi xảy ra cái ngày định mệnh ấy, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ một bước lên mây, từ không biết bản thân là ai đến em gái trên danh nghĩa của một vị Đại Trụ trong Sát Quỷ Đoàn. Đây là một tổ chức rất giàu, họ có thân thế và quyền lực vô cùng bí ẩn, đến độ chính phủ cũng không muốn động chạm.
"Em về rồi sao, Shino?"
"Dạ."
Trước mắt tôi chính là người đã đưa tay ra thu nhận và cho tôi cuộc sống sung túc như hiện tại, anh ấy có mái tóc và đôi mắt rất đặc biệt, tựa hồ ánh dương hy vọng bập bùng cháy trong đáy mắt tôi.
"Em đến đây."
Anh đóng quyển sách đang đọc dở lại, ngoắc tay ra hiệu cho tôi đến gần. Tôi như một con mèo ngoan ngoãn cụp đuôi chạy về phía anh, như chợt nhận ra điều gì đó, tôi lặng lẽ rụt chân lùi lại giữ khoảng cách với anh.
Rengoku Kyojuro là một Đại trụ, tôi có nghe qua từ lời đồn của mọi người, rằng anh ta chính là thiên tài, dù không tầm sư học đạo hay được người cha là cựu Viêm trụ theo sát dạy dỗ đến lớn nhưng được thăng lên cấp trụ chỉ bằng việc đọc qua ba quyển sách, với tài năng này thì chỉ có thể là thiên phú, là kẻ được chọn thôi. Tôi bị một người xuất chúng thế này nhìn thấu cũng không có gì lạ.
Với thân thủ của mình, anh nhanh chóng túm lấy tay trước khi tôi kịp tránh xa anh.
"Shino, em đã đi đâu vậy?"
"Em.."
Tôi cúi đầu lãng tránh ánh mắt kiên định của anh ấy, cựa quậy hai tay chỉ mong vải áo phủ xuống che đi những vết thương còn rỉ máu trên lớp da thịt trắng nõn.
Ở Sát Quỷ Đoàn cũng lâu rồi, mặc dù không phải là một kiếm sĩ diệt quỷ nhưng tôi đã từng nghe qua vô số lần về sứ mệnh lớn lao và ý chí kiên cường của họ - tiêu diệt những tên quỷ dữ làm hại con người vô tội, gồm cả gia đình họ.
Có lẽ sống tử tế mà anh Kyojuro hay dạy dỗ tôi là như vậy, dù tôi không nắm giữ bất kỳ ký ức gì về quá khứ của mình, tôi vẫn cảm thấy đau nhói ở lồng ngực trái khi nghe bọn họ nhắc đến tội ác của bọn quỷ dữ khát máu đó.
Tôi ý thức được rằng bản thân mình vô cùng kích động mỗi lần được nghe kể về những chuyện đã xảy ra, tôi muốn tham gia cùng họ, kế tục ý chí của họ, anh Kyojuro, và cả nhóc Senjuro. Nên sau khi ổn định, tôi đã đi lanh quanh coi cọp những kiếm sĩ diệt quỷ để tự mình luyện kiếm. Ngoại trừ tộc Rengoku và ngài chúa công, tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác bất an khi phải tiếp xúc với những kẻ đàn ông khác dù họ tốt hay xấu. Vì lẽ đó, tôi không dám đến gần hay tiếp xúc với người ở đây, chỉ vụng trộm như một tên tội phạm chưa được xét xử.
Hôm nay là một ngày xui xẻo, tôi bị bắt tại trận thập thò lén lút ngay lúc người ta chuẩn bị cởi đồ để đấu luyện dưới nước, bị họ dùng kiếm thật hỏi thăm cho bầm dập. Đánh không lại, tôi chạy thụt mạng mới cắt đuôi được họ, may mà vẫn còn giữ được cái mạng để trở về Viêm phủ.
"Có chuyện gì xảy ra thế, Shino có thể nói cho ta nghe không?"
Sau khi đưa mắt quan sát một lượt biểu hiện của tôi, anh mỉm cười như ánh nắng ban mai ấm áp len lõi trong từng tế bào cơ thể tôi.
Anh Kyojuro, à không, ngài Viêm Trụ của chúng ta rất bận, phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ dài ngày, rất ít khi có mặt ở Viêm phủ. Mọi người có vẻ rất bận rộn khi ai cũng có việc để làm, kiếm sĩ thì diệt quỷ, ẩn đội thì trị thương, chỉ có tôi là rảnh rỗi. Hôm nay là dịp hiếm hoi anh có ở đây, và nếu không phải anh thì có lẽ chẳng ai bận tâm để ý đến cảm xúc của tôi.
"Em không muốn nói cũng không sao, ta giúp em xử lý những vết thương này được không?"
"Ngài Viêm trụ, những việc đơn giản thế này hãy để cho tôi!"
Một vị kakushi nữ lặng lẽ đứng tưới nước ở sân vườn nãy giờ mới dám lên tiếng. Vì biết tôi sợ người khác giới, nên anh Kyojuro đặc biệt yêu cầu những kakushi tới phụ việc chăm nom Viêm phủ chỉ có nữ.
"Không cần đâu, tôi muốn dành thêm thời gian cho Shino."
Tưởng chừng chỉ là vài câu nói chiếu lệ, nhưng đầu mày anh hơi nhíu lại khi thấy mấy vết thương trên tay tôi, có vẻ anh thật sự để tâm những vấn đề xuất phát trên người tôi. Lại là buổi chiều, những tia nắng yếu ớt rọi vào thông qua khe cửa mạ một quầng sáng trên gương mặt anh, khiến đường nét càng thêm sắc sảo.
"Có đau thì nói với anh nhé!"
Tay anh nhẹ nhàng rải thuốc lên những vết thương rỉ máu nhưng tuyệt nhiên tôi không la hét hay nhăn mặt, chỉ là cảm giác trước đây từng bị thương nghiêm trọng hơn thế này nên đã sớm quen.
Tay anh thoăn thoắt làm việc, mắt cẩn thận quan sát nét mặt tôi, như sợ tôi đau. Anh nhẹ nhàng kéo ống tay áo của tôi xuống.
"Shino của chúng ta có vẻ ít nói nhỉ?"
Tôi.. ít nói? Đơn giản là tôi không biết dùng thái độ và lời lẽ gì để đối phó với những tình huống thế này, trong trí nhớ của tôi thì chưa từng có ai ân cần quan tâm tôi như vậy. Muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy khó khăn, rốt cuộc tôi chỉ lí nhí cúi người cảm ơn anh cho phải phép.
"Lạ thật, anh cảm nhận được trái tim Shino muốn nói nhiều thứ lắm, nhưng trực giác lại không thể đáp ứng mong muốn của em.."
Anh cố gắng tìm kiếm từng chút manh mối cảm xúc hiện hữu trên gương mặt bối rối của tôi.
Gần quá.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi ở bên anh ấy với khoảng cách thế này, nhưng là lần đầu tôi cùng anh đối mắt, cổ họng tôi nghẹn lại, khó khăn lắm mới thốt được thành câu đối đáp với anh:
"Vậy.. phải làm thế nào ạ?"
"Thành thật, em đã nghe qua cụm từ này chưa?"
"Thành thật?"
Hình như tôi chưa từng nói dối với anh Kyojuro.
"Anh không nói phải thành thật với anh hay người khác, mà là phải thành thật với chính mình." Anh chống tay xuống nền gỗ, "Kết nối trái tim với trí tuệ và em sẽ biết mình cần làm gì, phù hợp với điều gì. Haha!"
Vốn nghĩ anh sẽ bực bội vì tôi tự tiện đi lung tung khắp nơi, nhưng chỉ có vậy thôi sao? Tôi giương đôi mắt tròn xoe nhìn người đối diện như chẳng thể tin nổi.
Anh tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Trái tim là nơi chứa đựng lương tâm của chúng ta, chỉ cần tiếng nói con tim lên ngôi, em liền có thể dễ dàng trao đi và nhận lại yêu thương từ những điều nhỏ bé nhất, tương lai phía trước cũng sẽ tươi đẹp và tích cực hơn đấy." Anh xoay qua nhìn tôi, "Cố lên nào!"
Sau đó, anh nói với tôi rất nhiều thứ khác nữa. Hình như đây là thứ liên kết đẹp đẽ giữa người với người mà tôi từng nghe qua rất nhiều ở đâu đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rengoku Kyojuro x OC] Có hẹn ước với ánh dương
Hayran KurguTrước năm mười bảy tuổi, em phải tự mình chạy trốn bóng tối. Sau năm mười bảy tuổi, em chỉ cần đứng im, ánh dương sẽ tự chạy về phía em. Nhịp đập đôi tim chúng ta là bản tình ca lãng mạn, em nhất định sẽ cùng anh song tấu nó đến cùng trời cuối đất...