Chương 7: Trục trặc

12 4 0
                                    

Trong lúc đo lường kích thước cơ thể để may đồng phục, họ đã tạm hoãn việc chọn vật liệu để luyện kiếm cho tôi và một số người khác.

"Tiểu thư Shino, trường hợp của cô khá đặc biệt nên chúng tôi cần chỉ thị từ cấp trên vì nhận thấy rằng thể trạng của cô không đạt yêu cầu. Mong cô lượng thứ!"

Hai đứa trẻ đồng thanh, sau đó cúi đầu xuống tạ lỗi với tôi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã cố gắng rất nhiều, tại sao may mắn lại không mỉm cười với tôi chứ?

Nghe dứt câu, tôi cảm ơn họ cho phải phép và quay người rời đi.

Cây hoa tử đằng nở rộ như phép màu trở lại sau khi kỳ thi kết thúc, chúng tiếp tục giam giữ những con quỷ còn sống để phục vụ cho những dịp như vậy. Mặt tôi va vào dây hoa lơ lửng trên cành liên hồi rồi bị xướt lúc nào không hay.

Tôi của lúc này như bị quá khứ lẫn hiện tại trói chặt rồi ném xuống một cái giếng sâu thẳm, không có đường nào thoát ra được. Vốn nghĩ, sự hy sinh của họ sẽ đánh đổi cho tôi một con đường, nhưng không.

Rõ ràng mọi thứ đã trở nên tốt hơn, rõ ràng là tôi đang bám víu vào lối thoát hiểm trước mặt, rõ ràng là tôi đang mò được đến nơi có ánh sáng để rời khỏi quá khứ đau khổ của mình, vậy mà hiện tại từ chối buông tha cho tôi.

Trên đường trở về Viêm phủ, sống mũi tôi cay cay nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống cho đến khi chạm mặt người con trai ấy. Có vẻ anh Kyojuro đã đứng ở cổng nhà đợi tôi từ lâu, đủ lâu để sương rơi xuống ẩm ướt vai áo anh, đủ để ánh nắng mặt trời hong khô chỗ vải đó.

Anh cười tươi đến mức đôi mày rậm vốn luôn hướng vào nhau nay lại dãn hết cỡ khi nhìn thấy bóng dáng của tôi lấp ló từ phía xa xa.

Nhìn thấy người như vớ được cái phao dưới nước, tôi chạy thật nhanh tới ôm lấy anh.

Anh khựng lại có vẻ hơi bất ngờ, sau đó đưa tay đỡ lấy eo tôi, giọng nói có chút xúc động:

"Shino của chúng ta cừ quá! Anh tin em sẽ làm được mà!"

Trái ngược với niềm vui đó, trái tim tôi dường như vỡ vụn. Cuối cùng tôi oà khóc thật to.

"C-có chuyện gì vậy Shino? Sao em lại khóc?"

Nước mắt bật ra còn chưa kịp rơi xuống một nửa khuôn má, tôi đã ý thức được hành động vừa rồi của mình là không phải phép nên vội buông anh ra.

Anh ngưng động vài giây, sau đó dang hai tay ra, mỉm cười:

"Em đến đây."

Như lời động viên, lại như lời mời gọi, tôi nhào vào lòng anh dù cơ thể vẫn căn cứng, cắn chặt môi không dám rơi nước mắt sợ làm bẩn bộ gakuran quý giá trên người anh.

"Em nhớ lời ta từng nói không," Anh đưa tay lên xoa nhẹ gáy tóc tôi, "Phải thành thật với bản thân mình."

Lời nói bên tai nhẹ nhàng lấy đi lớp phòng thủ cuối cùng khiến tôi bật khóc nức nở, nước mắt nảy ra vươn một mảng ẩm ướt trên vai anh. Giọng nói của tôi run run:

[Rengoku Kyojuro x OC] Có hẹn ước với ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ