0.

114 13 5
                                    

Hơi thở ngày một rối loạn,

Đầu óc chếnh choáng, đau như búa bổ.

Chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, mãi đến khi lờ mờ nghe tiếng sóng kịch liệt vỗ vào bờ, Tô Tân Hạo mới ngưng hối hả, chợt phát giác ngước nhìn lên trên đỉnh đầu.

Trời sớm đã nổi giông từ lúc nào không hay, tứ bề mênh mông đến lạ thường, sót lại chút lương bạc vương trên đôi vai gầy nhỏ bé đến đáng thương.

Hình như lúc nãy vì quá vội liền quên mất phải xỏ giày, nhìn xuống đôi chân trần đã chạy đến mức bật máu, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác đau xót mà bước từng bước mặc cho lớp cát thô cứa thẳng vào từng vết lở dưới lòng bàn chân.

Có đau hay không?

Tô Tân Hạo biết chính mình đang đau đến tưởng chừng như đem trái tim cào nát bấy ngâm vào trong bể muối đục, trong thâm tâm lại chỉ biết cười nhạo bản thân mình.

Người đẩy kết cục của bản thân phải đi đến bước đường cùng này còn ai khác ngoài cậu ra chứ. Bất giác từ trong cuống họng một cỗi chua xót trào ngược lên, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn lấy dần thở dốc không ngừng.

Chứng hen suyễn của cậu lại tái phát nữa, lần này không có Chu Chí Hâm bên cạnh, xem ra là muốn cậu phải bỏ mạng tại đây thật rồi.

Gió càng lúc càng thổi mạnh, Tô Tân Hạo thân thể vốn đã suy nhược rất lâu chưa từng ra ngoài, hai chân run lẩy bẩy một hồi đứng không vững, ngồi thẳng trên cát mà ôm chặt lấy đầu gối, cậu trực tiếp vùi đầu khoảng trống muốn ổn định lại nhịp thở.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu vẫn không ngăn được trái tim đang khẩn trương tột độ, đôi mắt cũng theo đó chảy ra vài vệt ấm nóng. Tô Tân Hạo đưa tay lên khẽ lau đi, lại không biết vì sao càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.

Cậu bắt đầu bối rối như đứa trẻ không biết phải làm thế nào, liền không nhịn được ấm ức mà gào khóc giữa gió trời cuồng loạn, thổi lên mái tóc rối tung cùng vạt áo phấp phới vốn đã lấm lem vệt máu.

Có kẻ lừa người.

Hắn rõ ràng không biết cách yêu thương cậu ấy,

Nhưng miệng lại không ngưng thủ thỉ rằng

Dù có chạy đến chân trời góc bể,

Cậu vĩnh viễn sẽ không tìm được ai như hắn.

Tình thâm sâu như đại hải,

Lại như trăm sông chảy về một biển,

Tuyệt nhiên không có lối thoát.

|zhusu| Ngày đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ